Chương 19

782 37 0
                                    

Sau khi đi ra khỏi căn phòng đó , cô đi tới bồn rửa mặt ở sau trường , hứng những dòng nước mát lạnh từ vòi tâm trạng của cô dần trở nên tốt hơn , nhưng khi cô ngước mặt lên nhìn vào gương thì tâm trạng của cô hết hoàn toàn , sau lưng cách cô vài bước anh đứng đó , người dựa vào cây cổ thụ , trên tay là những mảnh vỡ của giọt nước .

- " Anh đừng tìm tôi nữa " cô định quay lưng đi thì giọng của anh có nét buồn bã .

- " Em ghét tôi ? "

Cô ngỡ ra vài giây , không , không phải ghét mà là cô đã rung động rồi nhưng phải nói sao ? Nói là không ghét anh , thích anh , hay... ghét anh rất nhiều . Ngẫm nghĩ một hồi cô mới từ từ nói .

- " Tôi không ghét anh " cô vừa nói vừa cúi đầu lí nhí

- " Vậy sao lúc nào cũng tránh mặt tôi , lại còn vì tôi mà em bị thương nữa ? "

- " Tôi.... " Cô ấp úng nhưng nhanh chóng cô có câu trả lời cho mình " Vì anh có hôn thê rồi "

- " Vì vậy mà em tránh tôi ? " anh vừa nói vừa đến gần hơn cô .

- " Đừng đến gần " cô lùi xa , nhưng càng lùi anh càng tiến đến

- "..... "

- " Umari sẽ thấy , xin anh đừng gây rắc rối cho tôi nữa "

- " Em nghĩ rằng tôi không thể bảo vệ em ? " Lúc này cô đã hết đường lùi rồi .

- " Đừng lại gần nữa " Cô đã bắt đầu thấy khó xử

Anh chống 2 tay vào tường , không cho cô có đường lui , cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu . Anh ghé sát vào tai cô thì thầm

- " Chỉ cần em đi với tôi thì không ai có thể bắt nạt em "

- " ....."

Thực ra cô rất muốn nhưng nếu cuộc sống mà có " muốn " thì cô đã không khổ như thế này . Nhẹ nhàng , cô gạt cánh tay của anh ra , nói

- " Tôi nghĩ , người khiến tôi gặp rắc rối không phải là Umari mà là anh "

- " ..... "

- " Xin hãy cho tôi được tốt nghiệp một cách suôn sẻ đi "

Anh khựng lại , nhìn cô , ánh nhìn buồn bã , nhưng khác với dự đoán của cô anh từ từ bỏ một tay xuống , bỏ tay vào túi quần lùi ra xa cô , cô thấy vậy rất buồn nhưng còn cách nào khác không ?

- " Được thôi "

Giọng nói sao mà xa lạ vậy , anh từ từ quay đầu đi thẳng về học viện chỉ còn lại mình cô , gió hôm nay mát mẻ tại sao cô lại thấy nó lạnh thế , có phải chính cô là người đã đẩy 2 người ra xa vì cái lý do " không hợp nhau " của cô ? Cô không muốn ảo tưởng anh là của cô , anh thích cô nhưng... có lẽ cô ảo tưởng mất rồi . Và thế là từ 2 khoé mắt cô từng giọt lệ chảy ra , cô khóc nấc thành tiếng .

- " Em xin lỗi "

Anh vẫn như người thất thần quay về học viện , nằm lên chiếc giường êm ái anh nhíu mày , tại sao cô chưa thử thì sao mà biết 2 người không hợp nhau , tại sao cứ viện cái lí do ngớ ngẩn đó để có thể từ chối tình cảm của anh , đang suy nghĩ mông lung thì Renzi bước vào giọng nói đầy vẻ tò mò

- " Sao rồi , 2 người thế nào ? "

- " ...... "

- " Này Kail trả lời tôi đi "

- " Cô ấy không chấp nhận "

- " Chậc , trong khi có hàng ngàn nữ sinh thích cậu , cậu còn không đáp lại mà cô ta còn"

- " Vậy thì tôi sẽ để cho cô ấy yên " giọng nói đầy vẻ mệt mỏi

- " Tôi nghĩ cậu nên làm vậy "

Cô sau đó cũng quay về học viện , trời đã tối , bỗng cô gặp một người không nên gặp đó chính là Umari và.... Kail , cô thấy anh đang im lặng để cho Umari ôm , cô cười và bước thật nhanh . Chính cô là người đã chọn như vậy mà . CHẤP NHẬN đi .

Sáng ngày hôm sau , một tin động trời ở trên bảng tin của trường đó là khối Day và Night sẽ có một chuyến đi tổ chức dã ngoại , trong 3 ngày 2 đêm và bắt buộc phải đi . Đang đi trên hành lang lấy đồ thì cô gặp anh , anh cũng nhìn thấy cô nhưng 2 người lại đi lướt qua nhau làm cho bao ánh mắt của mọi người điều ngạc nhiên .

- " Chuyến đi lần này sẽ vui lắm đây " một người con trai có khuôn mặt lạnh lùng với mái tóc đen , đôi mắt sắc ngọn màu đỏ rực đứng trên ban công nhìn xuống dưới .

- " Tôi sẽ cướp tất cả mọi thứ của cậu Kail "

Tình yêu vampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ