10h sáng, Im Jaebm lúc này đang thoải mái an tọa trên sô pha trong phòng khách, laptop để trên bụng, cô con gái nuôi yêu dấu Coco thì đang yên giấc lành ngay bên cạnh anh. Lướt lên lướt xuống trang twitter, cuối cùng anh cũng thấy thứ mình đang tìm kiếm. Là preview ảnh sân bay ngày hôm nay của 6 mẩu yêu thương của anh, lên đường sang Osaka chuẩn bị cho hai ngày concert sắp tới. Concert một lần nữa anh lại bỏ lỡ. Chính vì thế mấy tấm preview này đối với anh có chút đặc biệt hơn bình thường, vì dù 6 người bọn họ chỉ vừa mới gọi điện cho anh 1h trước, ngay trước khi lên máy bay, anh vẫn muốn chính mắt kiểm chứng rằng họ đến sân bay an toàn, để xem lúc check-in mấy đứa không có lơ ngơ mà đi lạc sang cửa khác, biết được tâm trạng của mấy đứa lúc ở sân bay ra sao nữa, và cũng là để bản thân có chút cảm giác mình đang ở ngay bên cạnh họ, như bao lần cả nhóm xuất ngoại trước đây.
Lướt đến một tấm preview hơi mờ ảo không rõ ràng, anh dừng lại lâu hơn một chút, ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc trong khung hình kỹ hơn một chút. Người đó ngồi một mình trong quán cà-phê, một tay chống cằm, một tay đang mải mê với chiếc điện thoại, không hề để tâm đến ống kính đang chĩa về phía mình. Người này thế mà vừa nãy còn mạnh miệng dặn anh phải biết tự lo cho bản thân, rằng bản thân mình giờ mạnh mẽ lắm, sẽ làm tốt cả phần của anh nữa, sẽ chăm sóc tốt cho "đám trẻ", bảo anh đừng lo lắng này nọ. Hừ, em mới là người tôi lo nhất đấy, ngốc. Cuộc điện thoại trước lúc máy bay cất cánh bỗng khiến anh có chút thất thần.
===
- Em lên máy bay đây. Sẽ gọi cho anh ngay khi bọn em đến nơi. Ở nhà đừng có lo gì hết, biết chưa, bên này em sẽ mở to cả hai mắt mà trông chừng đám trẻ. Trong lúc em không có ở đó, anh phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có hoạt động gì mạnh, nghe không?
- Hừ, em không có ở đây thì có hoạt động gì mạnh khiến anh hứng thú sao? Mà hơn nữa, người nên tự biết chăm sóc bản thân mình phải là em, không phải anh. Anh không có ở đó để bắt em ăn đủ bữa, hừ, em mà cứ thử gầy đi lạng nào xem, anh sẽ, sẽ...
- Anh sẽ làm sao?
Phía bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười khẽ, người đó lúc này chắc chắn đang cười nụ cười mà anh thích nhất, nụ cười đã dần trở thành niềm thương của anh trong suốt quãng thời gian 8 năm định mệnh gắn hai người vào với nhau. Mới chỉ tưởng tượng ra nụ cười đó thôi, chút nghiêm khắc trong lời nói của anh đã bị đánh bay chỉ sau một cái chớp mắt. "Cứ thế này thật sự không ổn, không ổn chút nào hết!". Nhưng rồi cuối cùng Jaebum vẫn chỉ có thể thở dài bất lực, biết sao được, vì đó là người nhà anh mà.
- Thì khi về, anh sẽ bắt em ăn còn nhiều hơn cái lần em ngất chỉ vì cái chế độ kiêng khem ngu ngốc đó chứ sao nữa. Cái gì mà ngoại hình không đủ để làm idol, không đủ để debut, để đứng bên cạnh anh? Toàn lý lẽ không đâu!
- Giời ơi, lúc nào rồi mà anh còn lôi chuyện đó ra. Bây giờ là năm 2015, à nhầm, 2016 rồi thưa ngoại. Được rồi, muốn em ăn nhiều chứ gì? Đến lúc gặp nhau anh cứ thử thở ra một câu nào về cân nặng của em xem, xem em xử anh ra sao.
- Được thế anh càng mừng, em mập mập hơn chút nữa ôm mới thích.
Và giờ thì người đó chắc chắn đang đỏ mặt rồi, Jaebum biết chắc thế, anh luôn biết mà. Vì phía đầu dây bên kia chợt im bặt, rồi nửa phút sau mới có tiếng đáp lại lí nhí như muỗi kêu: "Này Im Jaebum, anh có cần sến súa thoải mái thế không hả? Bây giờ mới có 9h sáng thôi đấy!", chưa kể lời hỏi han rất tình cảm mà lại vô cùng ngây thơ vô số tội của Yugyeom lọt vào ống nghe: "Anh, sao mặt anh đỏ vậy? Anh ốm sa...? Ôi mẹ ơi, hai người vẫn bịn rịn chưa xong ư? Cho xin đi, lần cuối cùng hai người nói chuyện là cách đây 2 tiếng đồng hồ, và đây là chỗ công cộng đấy nhé, ewww....."
- Đừng lo, em sẽ xử nó khi nào về đến khách sạn.
- Được, cho em toàn quyền quyết định. Bay an toàn. Nhớ, đáp xuống sân bay thì gọi ngay cho anh.
- Đã rõ. Nhớ anh!
- Biết rồi mà. Đi đi, không nhỡ chuyến bay bây giờ!
- kkkk, anh cũng nhớ em, em biết mà. Okay, em cúp máy đây. Mạnh mẽ lên, ông ngoại.
Người đó cúp máy trước, rồi bắt đầu nhẩm đến đến 30, trước khi chiếc điện thoại trong tay lại rung lên lần nữa, báo hiệu một tin nhắn mới đến, với nội dung người đó hầu như đã có thể đoán trước: "Tôi ghét em. Nhưng đúng thật, nhớ em nhiều!"
Chic & sexy cái gì chứ, tsundere, ngoài lạnh trong nóng, cute phô mai que mới là chất của Im Jaebum, mới là Im Jaebum của ai đó._End
YOU ARE READING
[BNIOR][DRABBLE] Nhớ em
FanficNote: 1. Fic viết nhảm trong lúc cảm hứng tuôn trào, mong các bạn không chê. 2. Du thành thật xin lỗi. "Hừ, em mới là người tôi lo nhất đấy, ngốc."