Chương 1:Đi săn

582 22 3
                                    

-"Đoàng!Đoàng!Đoàng!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-"Đoàng!Đoàng!Đoàng!"

Những âm thanh giòn tan bật ra từ phòng huấn luyện.Một nữ nhân dung mạo yêu kiều , ánh mắt trong veo như thủy tinh mãn nguyện nhìn ba phát đạn ghăm giữa hồng tâm.Gì chứ khả năng bắn súng của cô thì không hề thua ai.

Phía ngoài cửa truyền tới một giọng nói tán dương:

-"Rất xuất sắc đấy Hy Hy."

Lạc Hy cất súng , quay lại cười:

-"Lâm thúc thúc , thúc thấy trình độ của con lên tay không ?"

-"Hahaha , nha đầu con thật là!Lần nào bắn cũng là bách phát bách trúng , còn phải hỏi sao?Có phải con đang khoe khoang không ?"Lâm Vũ lắc đầu trêu đùa cô.Qủa thực , tài năng bắn súng của Lạc Hy thì không ai là không thừa nhận. Rất lâu rồi hiệp hội mới có một người trẻ tuổi mà khả năng sử dung súng có thể sánh ngang với các vị trưởng bối , thậm chí còn có phần chính xác và điêu luyện hơn.

-"Thúc thúc , thúc biết ý con không phải thế mà ."Lạc Hy hờn dỗi lay lay cánh tay ông.Lâm Vũ bật cười thành tiếng.

Đúng lúc đó , Viêm Trì bước vào

-"Làm phiền hai người rồi. Hy à , hội trưởng muốn gặp chị đó"

-"Được , chị tới ngay."Lạc Hy gật đầu cười , tạm biệt Lâm Vũ rồi đi theo Viêm Trì tới trụ sở chính.

-"Hội trưởng , có việc gì thế ạ ?"

Người đàn ông nghiên nghị ngồi trên ghế da nhìn thấy Lạc Hy bước vào, các nếp nhăn cũng dần dãn ra

-"Hy Hy con ngồi đi."

Lạc Hy dè dặt hỏi về vấn đề cô đau đáu suốt bấy lâu :"Hội trưởng gọi con tới có phải...."

Chu Minh Viễn thấy cô sốt ruột như thế cũng không vòng vo nhiều , nói thẳng:

-"Ừm , Hy Hy năng lực của con đã tiến bộ rất nhiều , có thể đi săn , nhưng ta lo..."

Lạc Hy cô chờ suốt hơn 20 năm chính là chờ câu nói này của hội trưởng : cô có thể đi săn.Lạc Hy là một trong những hậu duệ của dòng tộc thợ săn vampire .Cha me cô mất năm cô lên 7 trong một lần đi làm nhiệm vụ , họ là những thợ săn giỏi.Có lẽ giờ đây , dòng máu thợ săn trong huyết quản cô sôi sục , đây chính là bản năng.

-"Hội trưởng , ngài phải tin tưởng con, con tuyệt đối không làm ngài thất vọng.Hơn nữa , con sẽ rủ Thương Mỹ đi cùng."

Chu Minh Viễn cũng chỉ còn cách thở dài , ông lo chính là lo bản tính ngang bướng nông nổi của cô.Qủa nhiên giống cha mẹ như đúc. Cũng chính cái bản tính này năm đó đã lấy mạng của họ mà không thương tiếc, bỏ lại đứa trẻ này....Ông chỉ sợ nha đầu này ......

-"Được , vậy để Thương Mỹ đi theo con, có con bé đi cùng ta cũng yên tâm hơn, nhân tiện con phải tích cực mà học hỏi Thương Mỹ đấy."

-"Con biết rồi mà!"

.......................................................................

Đêm đó với Lạc Hy là một đêm dài.Mảnh trăng trắng ớn treo ngang trên bầu trời đen tĩnh mịch ẩn chứa bao nhiêu mối nguy hiểm không lường trước.Phố phường vẫn nhộn nhịp đông vui , người người qua lại thoải mái nói cười mà không một chút lo lắng về thứ đang sống chung với họ,mang hình dáng của họ -vampire.

-"Đi thêm 5 dặm nữa là tới quảng trường chính."

Thương Mỹ cầm trên tay chiếc máy định vị , chậm rãi nói.

Lạc Hy gạt mái tóc đen nhánh, kéo găng tay mỉm cười:"Được , vậy đi thôi , chị không biết em hồi hộp thế nào đâu."Những đợt huấn luyện ở hiệp hội đều là dùng công nghệ 3D tuy rất chân thực nhưng làm sao có thể sánh bằng nghênh chiến thật, cho nên , cảm giác bây giờ của cô là vô cùng hứng thú .

-"Lạc Hy , vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của em nên chỉ là một vài vampire cấp D nhưng cũng phải hết sức cẩn thận, biết chưa ?"Thương Mỹ cất máy định vị , nhàn nhạt nói:"Đi thôi ."

Nơi này là một quán bar sầm uất, phải đến 7 , 8 phần sang trọng, quý phái.Lạc Hy hơi cau mày

-"Thương Mỹ , ở đây thực sự sẽ xuất vampire sao ?Nhìn chẳng có vẻ gì là giống cả."

Thương Mỹ cốc cho cô một cái:"Ngốc, em quên sao , bất cứ nơi nào vampire cũng có thể xuất hiện , hành vi của chúng vô cùng xuất quỷ nhập thần, phải hết sức cẩn thận."-Cô đột nhiên xoa cằm-"Nhưng mà kể ra cũng lạ. những nơi như thế này đáng lẽ phải dành cho đám vampire quý tộc và dòng thuần chủng , tại sao cấp D lại xuất hiện ở đây ? Có khi nào tình báo có sai sót?"

Lạc Hy xua tay :"Chắc là như chị nói đấy , nơi nào cũng có vampire, thế nên kể cả đi nhà xí cũng phải cẩn thận, chúng ta vào đi ."

-"Haizzz , nha đầu này , em ăn nói chẳng ý tứ gì cả...thật là...."

Không để Thương Mỹ kịp phàn nàn thêm , Lạc Hy vội vàng kéo tuột cô vào trong.Lúc đứng ngoài thì hào hứng muốn xông vào , vào đến nơi rồi thì chỉ muốn quay lưng bỏ về. Thật mất hết hứng thú đi săn mà!Quán bar xập xình trong từng điệu nhạc nóng bỏng, các mỹ nữ  đua nhau khoe cơ thể đẫy đà đầy khêu gợi của mình trước mặt đám đàn ông lắm của.

Lạc Hy bị ngạt thở bởi bầu không khí ồn ã của nơi này.Mùi rượu , mùi nước hoa hòa quyện xộc vào mũi vô cùng khó ngửi.

-"Thương Mỹ , em hối hận rồi , chúng ta trở ra ngoài đi."Cô xụ mặt .

-"Nhóc con , em nghĩ còn có lựa chọn nữa sao ?" Thương Mỹ nhịn không được mà lườm cô một cái:"Hối hận quá trễ."

-"Em sẽ tắc thở mà chết đó!"

Phía góc phòng, một người đàn ông khẽ nhếch môi để lộ ra cái răng nanh trắng ớn , ánh mắt trở nên đỏ rực.

Thứ sát khí đó khiến Thương Mỹ chợt rùng mình một cái.

-"Á Á Á Á!!!!!!!!!!!"

Cả vũ trường chợt ngừng hoạt đang diễn ra bởi một tiếng thét thất thanh vọng lại.Cô gái vừa cất ra tiếng thét kia đột nhiên ngã quỵ xuống , ở cổ còn hằn lên hai vết cắn đang rỉ máu.Phía đằng sau có một người đàn ông nở nụ cười lạnh để lộ hai chiếc răng nanh nhọn , dài còn dính máu tươi và cặp mắt đỏ ngầu vô cùng đặc trưng.




Khi dễ em đến nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ