Lạc Hy chậm rãi nâng mí mắt , từ từ ngồi dậy. Sau một hồi nhìn ngó xung quanh , cô vỗ nhẹ lên cái đầu đau nhói . Đã hôn mê bao lâu rồi ?
Bàn tay bất giác đưa lên sờ cổ , cô đột nhiên nhớ ra bản thân bị người đàn ông kia cắn , vội vàng tốc chăn , lao ngay đến trước gương.
Vết cắn đã sớm biến mất . Có phải cô đã bị đồng hóa rồi không ?
Có điều...nếu bị đồng hóa thật vậy tại sao mắt không chuyển màu , răng không có sự thay đổi hơn nữa cũng không có cảm giác khát ?
Trong lúc cô còn đang hoang mang thì cánh cửa đột nhiên đẩy vào , thân ảnh cao lớn của người đàn ông kia xuất hiện. Lạc Hy cảnh giác lùi về phía sau , ánh mắt trong veo như thủy tinh giờ đây trở nên sắc lẹm , cơ hồ giống như ngàn mũi dao phóng tới . Nếu ánh mắt có thể giết người thì Dĩ Tắc kia đã sớm không toàn thây.
Hai lần giao chiến , cô đã sớm biết thực lực anh ta ở mức độ nào . Hơn nữa , cô còn chắc chắn rằng , người đàn ông này là kẻ nói được làm được , tuyệt đối không biết chơi trò thương hoa tiếc ngọc . Lạc Hy cô thời điểm này chính là muốn một súng bắn chết anh ta nhưng cho dù động thủ được thì sao chứ , thiệt thòi chỉ có thể là cô. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt , cô nhịn.
Dĩ Tắc đem ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch nhìn cô. Gương mặt thanh tú ngoan cố kia qủa thực khiến người ta không kìm lòng được mà muốn đem cô hung hăng bắt nạt. Nữ nhân kia rõ ràng là muốn một nhát bóp chết anh nhưng lại không dám động thủ , chỉ có thể cắn chặt môi , đem ánh mắt uy hiếp anh , đôi tay nhỏ nhắn đã sớm siết lại thành quyền. Xem ra , tiểu gia hỏa này đã biết nghe lời hơn rồi.
Anh bình thản ngồi xuống ghế , tao nhã gác chân một cái :
-"Tôi đã rất ngạc nhiên ."
Câu nói không đầu không đuôi , ý tứ mập mờ của anh ta khiến cô cau mày :
-" Về cái gì ?"
-"Cô không bị đồng hóa."
Lời anh ta nói ra , thanh âm không nặng không nhẹ nhưng đáy mắt lại âm trầm khó đoán , tựa hồ có một tia hứng thú.
Lạc Hy sửng sốt mở lớn mắt , nhưng cũng chẳng lâu , sự sửng sốt kia lập tức chuyển thành đắc ý . Nếu đúng thật như anh ta nói , cô không bị đồng hóa vậy chẳng phải từ giờ sẽ không sợ bị kẻ nào uy hiếp nữa hay sao ?Lạc Hy cô đến cả chết cũng không sợ giờ lại được ban cho khả năng miễn dịch với cái 'chủng tộc' ghê tởm kia, đây chính là ông trời chiều lòng người mà ! Rất đáng để ngạc nhiên . Dĩ Tắc , Dĩ đại nhân , sẽ có ngày tôi đạp lên đầu anh , cứ chờ mà xem. Khóe môi khẽ nhếch , cô nhàn nhạt cười.
-" Là do tôi ngày thường ăn ở không đến nỗi nên mới ưu ái như vậy , đây chẳng phải là như người đời thường nói trời xanh có mắt sao ? Dĩ đại nhân , bản thân tôi thấy anh có vẻ như cũng chẳng phải tốt đẹp gì , khuyên anh một câu , vẫn là nên cảnh giác đi , kẻo có ngày Lão Thiên thấy chướng mắt sẽ trực tiếp đem anh quăng xuống địa ngục đấy."
Kẻ ngu cũng nghe ra ý tứ đe dọa lộ liễu trong lời nói của cô. Tiểu gia hỏa này là mới phát hiện bản thân có thêm đôi cánh lại muốn chống đối anh sao ? Khóe môi hơi cong lên , anh nhàn nhạt nhả ra mấy chữ :
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi dễ em đến nghiện
VampirosThể loại : Vampire , hiện đại , nữ cường , nam cường Tác giả : Phúc Hắc Tiểu Hài Tử Văn án : Cô trước giờ ghét nhất là Vampire , cái đám thú hút máu bẩn thỉu đó ! Dù có là Thuần Chủng hay Qúy Tộc thì trong mắt cô cũng đều là một đám ô hợp không hơ...