Chap 25: Chọn ai?

1.2K 49 4
                                    

😊Các bạn vừa đọc vừa nghe nhạc nhen.😊
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha😘 đừng quên vote nhen💗

Tối đến tất cả đều vây quanh bàn ăn rộng ở giữa sân vì là đêm cuối cùng ở đây. Thay vì cái cảm giác ấm áp, tiếc nuối mà là cảm giác khó chịu, khinh rẻ nhìn về phía Khởi My. Ai ai cũng biết về chuyện Khởi My bị cho là bám theo Thiên Minh( giờ mới giới thiệu đầy đủ tên anh. Anh tên là Trần Thiên Minh😊😊).

Khánh và Nam đi xuống trễ vì ngủ quên, Minh cũng từ cầu thang bước xuống.

Khi xuống tới Khánh liền kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh Khởi My. Nam thì ngồi bên Khánh bắt đầu bữa ăn. Minh vừa bước xuống liền tìm một chỗ ngồi sau đó ngồi xuống ăn rất bình thản như chả có chuyện gì xảy ra. Khánh nhìn thấy hình ảnh ấy thực sự là chỉ muốn tới đánh cho Minh một cái, nhưng khi nhìn thấy Khởi My bên cạnh ngồi rụt rè ăn uống nhẹ nhàng. Anh liền dịu lại, dang hai tay ra, để tay vòng qua ghế Khởi My.

"Nè, ông làm gì vậy?"_My giật mình làm cho người khác chú ý tới việc làm của Khánh
"Chỉ là tôi ôm người yêu của mình thôi mà."_Khánh cười nhẹ
"Ông có bị gì...."_My chưa kịp nói xong đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ, làm mặt cô đỏ ửng.
"Em nè, dù gì cũng cảm ơn em vì đã hy sinh thời gian qua ở bên cạnh Minh, để cho em gái anh biết rõ bộ mặt thật của hắn. Giờ em nên nghĩ ngơi đi, anh nhất định sẽ bồi bổ cho em."_Khánh khẽ hôn lên tóc Khởi My

Cô biết anh nói lời này là để giải vây cho cô nên cũng vui vẻ diễn theo.
"Là anh nói đó, em mệt rồi không giúp cho anh nữa đâu, nhanh chóng bồi dưỡng lại cho em đi.". _My tựa vào vai Khánh, lấy ngón tay nhéo má anh trừng phạt vì làm mà không nói trước với cô, hành động đó làm cho Khánh không khỏi bất ngờ

Minh đang ngồi ăn nhìn thấy hình ảnh ấy, cảm thấy nhói trong lòng như kim châm găm vào tim một nhát chí mạng, liền dừng ăn rồi đứng dậy rời khỏi.

"Em à, ăn xong anh và đi dạo nha."_Khánh thấy vậy liền la to lên như muốn nói cho Minh nghe
"Được thôi, lo ăn đi."_My nhìn về phía Minh rồi quay mặt lại ăn tiếp.
Ăn xong cùng với Khánh đi dạo, trong bữa ăn hai người này đã làm cho mọi người bất ngờ khá lớn nên khi ăn xong thì mọi người vẫn nhìn theo.

"Sao lúc nãy ông lại làm vậy, sao không nói trước với tui trước."
_My hỏi Khánh
"Chỉ là tui chỉ muốn giải vây cho em thôi, chỉ là nhất thời bộc phát nên không nói trước với em, thật là xin lỗi em."_Khánh cười gãi gãi đầu.
"Thôi cũng cảm ơn ông."_My cười
Khành biết nụ cười đó là gượng nên không nói gì thêm. Dù gì anh cũng chẳng thể làm gì Minh nên chỉ biết ở bên cạnh My giúp cho vui hơn.
"À thôi cũng tối rồi, em đi ngủ đi để sáng mai còn đi nữa. Ngủ ngon nha."_Khánh đưa My đến cầu thang
"Ừa, ngủ ngon. Mai gặp lại."_My cười
"Nhớ rằng dù cho em có ra sao thì chỉ cần quay lưng lại, luôn có anh ở đây."_Khánh nói nhỏ vừa nghe
"Hả? Ông nói gì vậy?"_My vẻ lúng túng
"À, không. Ngủ ngon nha."
_Khánh lúng túng chạy đi

My thật sự nghe thấy Khánh nói gì nhưng cô vẫn muốn chính anh thừa nhận lại. Vì điều đó thật sự làm cho cô rất bất ngờ. Cô luôn cho là tại sao mình bị như vậy ai cũng ghét mình nhưng anh thì không, ngược lại còn quan tâm nhiều hơn, luôn làm cho cô cười.

Cả đêm đó My không ngủ được, trong đầu cô có rất nhiều phiền não. Chỉ trong một ngày mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra và liên tiếp đổ lên đầu cô. Nào là chuyện bị Thiên Minh từ chối, rồi đến chuyện Khánh nói điều đó, cô chợt cười, sao cuộc đời của cô lại giống chuyện ngôn tình vậy, bị kẹt giữa hai người đàn ông nhưng rồi mỗi sự lựa chọn lại tạo mỗi các kết riêng. Chọn người mình yêu thì lại bị tổn thương, còn chọn người yêu mình thì lại không có tình cảm.

Cô cứ nằm lướt lướt điện thoại, đọc những tiểu thuyết ngôn tình ngắn, cô thấy được tất cả những nhân vật nữ trong truyện luôn chọn người yêu mình để được hạnh phúc. Cô thấy đều đó cũng đúng, vì chẳng ai lại yêu người làm tổn thương mình dù cho mình có yêu sâu đậm ra sao. Tắt máy đi, để máy sang bàn rồi My đắp chăn lại nhắm mắt lại ngủ.

Sáng sớm, sau khi ăn sáng xong xuôi tất cả mọi người đều chuẩn bị đồ để ra về. Tại phòng My và Mun đang xếp đồ cho vào balo. Bỗng có tiếng gõ cửa, My chạy ra mở.
"Khánh, ông làm gì mà qua sớm vậy chuẩn bị xong hết rồi hả?...... Anh...... Minh."_My mở cửa ra nghĩ ngay là Khánh không ngờ là Minh.
"Anh có chuyện muốn nói với em đi với anh chút có được không."
_Minh nhẹ nhàng nói.
"Anh còn tới đây làm gì nữa hả ?"_Mun đang dọn đồ nhìn thấy Minh kiền la lên
"Tôi tới chỉ muốn gặp My."_Minh nói
"Anh về đi, anh có muốn nói thì tôi cũng chẳng muốn nghe đâu."
_Nói xong My đóng cửa lại

Minh cũng chỉ biết đi về phòng. Khánh thật sự là đi qua chỗ My và đã nghe được cuộc nói chuyện của My và Minh.
"Mày còn muốn nói gì nữa hả? Mày làm như vậy chưa hả dạ sao."_Khánh túm lấy cổ áo của Minh
"Tao có làm gì cũng chẳng liên quan đến mày, mày cũng đâu có quyền gì xen vào chuyện này."_Minh hất tay Khánh ra
"Chẳng phải là mày đâm sau lưng tao sao, lúc tao quen My, mày cũng quan tâm cô ấy rất nhiều, rồi tao và My từng xém xíu là chia tay, cũng vì mày thôi, Khánh à."_Minh nói tiếp với giọng đầy căm thù.
"Phải, tao thừa nhận là tao yêu My, là tao quan tâm My, nhưng tao chưa hề  nói với My là chia tay mày cả."_Khánh quả quyết

"Có lẽ sau ngần ấy năm xa cách thì tao với mày cũng không thể tiếp tục làm bạn được."_Minh nói xong liền quay đi.
Minh nói đúng, anh và Khánh không giống nhau ở điểm nào cả, nhưng trước đây lại rất thân thiết, thật đúng là nực cười.
____________________
Sau bao lâu vắng bóng thì mình đã trở lại rồi đây😄😄😄 đúng như lời hứa chap siêu dài đây😆😆😆 đây cũng chap dài nhất từ trước đến giờ😣😣😣 tui sẽ ráng viết tiếp nhanh nha😊 với vote cho tui nhen💗 Đọc truyện vui vẻ nha 😘😘😘

[Finished][Fanfic][Vinzoi] Chúc Em Hạnh Phúc!❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ