Chap 20: Mong muốn!

1K 44 1
                                    

Dù cho có chuyện gì đi nữa, thì Minh vẫn cố nhắn tin cho My đều đều. Cũng giải thích về việc về trước mà không nói. Cũng chúc cô ngủ ngon.
Ngày đi
"Ê, đi lẹ lên đi.'_My kéo Mun
"Từ từ đi, chưa có trễ mà."_Mun kéo theo vali
"Đợi trễ rồi, mới nhanh thì sao kịp hả? Đừng nói nhiều nữa, đi nhanh lên, lẹ đi coi chừng trễ giờ."_My lại kéo vali của Mun đi trước
Tại sân trường dày đặc người, đâu đâu cũng toàn là người.
"Alo,Minh hả, anh ở đâu vậy? Em với Mun tới rồi nè."_My lấy máy gọi cho Minh.
"Em đứng đó đi, để anh ra."
_Minh nói với giọng lạnh lùng.
Đúng giờ xe khởi hành, tất cả học sinh lên xe.
Các cặp ngồi với nhau trên xe sẽ ngủ chung phòng với nhau. Và đương nhiên khi lên xe thì thầy cô đã xếp theo Nam với nam, Nữ với nữ. Mun và My, Nam và Khánh khi biết tin sẽ ngủ với đứa ngồi kế thì bẻn vui, bên buồn.
"Vui ghê, được đi chung còn được ngủ chung nữa."_My và Mun vui mừng cực độ.
"Tại sao, tui có làm gì sai mà nỡ bắt tui phải ngủ cùng với cái thằng này chứ."_Nam mói lên làm ai cũng nhìn Khánh.
"Ê,ê, mày coi chừng cái mồm mày đấy. Nó đi hơi xa rồi gọi nó về đi. Ngủ với t có gì mà mày than hả."
_Khánh la Nam, rồi lấy tay ngắc cho Nam một cái đau điếng.
" Ahhhhhhh.Buồn chứ sao không, hồi trước lỡ dại ngủ với mày một lần rồi, cái cảm giác ấy giờ tao vẫn còn nhớ nè. Ngủ tới nửa đêm là mày đạp tao xuống đất hà, đau lắm luôn đó trời."_Nam la lên để làm nhục Khánh cho chừa cái tội ngắc Nam.
Khánh nhục mặt cúi xuống giả vờ ngủ cho đỡ nhục, cũng không quên quay qua ngắc Nam thêm một cái đau điếng nữa. Nam cố nén cơn đau lại.
"Thôi ngủ đi để mai, các em còn có sức để đi chơi, tham quan thành phố Đà lạt nữa."_Thầy cô nhắc nhở.
Minh ngồi phía sau nghe thấy rõ câu chuyện, thấy nụ cười của My dành cho Khánh, cái nhìn triều mến của Khánh dành cho My.
"Có lẽ tôi quyết định không sai, tôi sẽ làm cho cô đau thật đau, cho cô biết cái cảm giác bị vứt bỏ là như thế nao."_Minh nhìn My với con mắt tức giận, rồi nghĩ thầm.
Vào buổi sáng ban mai, xe đã đến Đà lạt sau 8 tiếng dài, cái cảnh một thành phố mờ hơi xưa đã thu hút My khi bước xuống xe. Cả thành phố mộng mơ được bày ra trước mắt cô, nào là những bông hoa thi nhau khoe sắc vào buổi sáng ban mai. Cảnh chợ được bày bán, những người già đi tập thể dục. Làm cho My cảm thấy lần đầu mình đến đây thôi mà sao nơi này trở nên thân thuộc đến thế.
Sau khi để khách sạn để nhận phòng, thì tất cả học sinh về phòng nghỉ ngơi, để lát 8h tập trung ở phòng ăn.
My đi vòng vòng khách sạn để nhìn ngắm những loài hoa ở nơi đây. Nhìn một lúc thì My phát hiện ra một loài hoa làm cho người ta phải nhìn ngắm mãi thôi. Chính là hoa cẩm tú cầu.

 Chính là hoa cẩm tú cầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vẻ đẹp giản dị cũng rất thu hút

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Vẻ đẹp giản dị cũng rất thu hút. My nhìn ngắm mãi.
"Nếu như có anh Minh cầm bó hoa này quỳ dưới chân mình tặng mình thì chắc mình sẽ yêu anh ấy mất."_My vui vẻ nói ra mong muốn của mình. Và Khánh vô tình nghe được.
__________________
Au sorry mấy bạn nha😅😅😅 do học nên mình không thể ra 2 chap cung một ngày được😃😃😃 nên thể thìhai ngày trong tuần 2 chap/ ngày thôi😄😄😄 nhưng cũng mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục lót dép hóng nha😆😆😆
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😘 😘😘 nhớ vote cho tui nha💗 luv mấy bạn💗

[Finished][Fanfic][Vinzoi] Chúc Em Hạnh Phúc!❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ