TV đang bật, nhưng bộ phim chúng tôi quyết định xem lại bị dời lịch chiếu mất tiêu. Thế nên giờ chúng tôi phải coi mấy bộ phim chán phèo khác, ít nhất thì đối với tôi là như vậy; Irene mắt vẫn hướng phía màn hình TV nhưng có vẻ đầu óc thì chạy đâu mất rồi. Mắt chị lơ đãng, không có vẻ gì là đang tập trung coi. Cái điệu bộ đó giống như khi tôi đang suy nghĩ chuyện gì và tôi nghĩ chắc chị cũng giống vậy. Chúng tôi cứ ngồi như thế này một hồi lâu: mắt chị thì dán vô TV, mắt tôi lại hướng về chị.
"Wen?" chị chợt hỏi, "Hm?", tôi giả bộ chớp mắt rồi lại nhìn chị, để chị quên mất là nãy giờ tôi đang nhìn chằm chằm. "Bộ phim nói về cái gì vậy?"
Tự dưng tôi mắc cười, lúc đầu còn nhẹ, dần dần lại cười rõ to như một con ngốc. Chị nhìn tôi, mặt nhăn nhó đợi đến lúc tôi thở không nổi nữa phải nghỉ lấy hơi.
"Này đừng có đem chị ra làm trò cười thế? Mình coi cái thứ nhảm nhí này cũng cả tiếng rồi!" chị đưa tay lên gãi đầu. "Và chị thật sự chẳng nuốt nổi nó", chị nói. Áo bị kéo lên để lộ ít phần bụng và cái lưng quần, và bỗng nhiên tôi chẳng cười nổi nữa. Bụng chị trắng và phẳng và có thể thấy được cơ bụng đang hình thành. Tôi liền dời mắt ra chỗ khác, và nhớ là đã phải cố gắng để có thể tập trung vào gương mặt chị. Chị nhíu mày nhìn tôi, theo cái kiểu mà như thể tôi là một loại nguy hiểm gì vậy. Lúc này nhìn chị chẳng giống ngày thường: ồn ào, tự tin, được người khác ngưỡng mộ và cực phũ. Cái người đang ngồi đây thì trông vừa bối rối lại vừa thảm, như tôi giữ thứ gì quí giá của chị vậy.
"Chị biết sao không? Em cũng không biết", rồi lại phá ra cười. Chị nhướng người lên phía trước, đặt môi mình lên môi tôi.
Chị có vị như kẹo dẻo gấu và khói thuốc và "cái đói". Làm sao tôi biết được nó là "đói" thì không rõ, và cũng chẳng biết chị "đói" cái gì. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được nó, qua nụ hôn ấy; chị tìm kiếm thứ gì đó, giống như cần không khí để thở vậy. Chị có vị như đợt gió trước cơn bão và vị của cuộc phiêu lưu, và tôi chỉ muốn đây không phải là lần cuối tôi có được hương vị đó trên môi, tối muốn nó nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
-
Em như vị của những đêm mùa hè và socola và của sự hạnh phúc. Và tôi cố gắng nhận vào thật nhiều, thứ hạnh phúc mà em tỏa ra để biến nó thành của tôi. Nhưng khi em cười, cười vào giữa nụ hôn của chúng tôi, tôi biết em đã bảo vệ hạnh phúc của mình kĩ lưỡng như thế nào và rằng em chính là niềm vui của riêng mình. Em có vị của thiên nhiên và tự do tự tại, như một nguyên tố tự nhiên nào đấy, và cái niềm vui ấy chính là nền tảng để tạo nên em. Và tôi tin rằng tôi muốn em luôn ở bên tôi; để tôi có thể thưởng thức hương vị đó một lần và một lần nữa, hoặc để tôi có thể được giữ một chút xíu hạnh phúc của em, chỉ chút xíu thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bà chị kia "đói" người í mà (*/ω\*)
aaaaaaaa chap này dịch xong sửa tới sửa lui bao nhiêu ngày mà vẫn không vừa ý huhu, đọc vẫn ngượng ngượng thế nào. Nhưng mà thôi cho lên luôn ( TДT)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [Shortfic] Wenrene - Senses
Fanfic{Trans} {chuyển ver.} Chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn ko đem đi đâu nha. Thể loại: PG, 16+ ------------------------------------------------- Rồi bỗng dưng tôi yêu chị, bằng tất cả giác quan.