Một tháng sau...
Trên con đường đầy lá vàng ở Bắc Kinh, có một chàng trai đang bước đi với tâm trạng nặng nề. Ánh mặt anh vẫn lạnh lẽo, con người anh vẫn cao lãnh như mọi khi nhưng mấy ai biết được rằng trong anh đang vô cùng đau khổ. Bởi giờ đây người con gái anh yêu đang vui vẻ, hạnh phúc bên người anh trai của mình. Thiên Tỉ cúi xuống nhặt chiếc lá vàng ven đường rồi thì thầm gì đó. Miệng anh khẽ mỉm cười thành đường cong hoàn mĩ, nhưng nụ cười ấy chỉ xuất hiện vỏn vẹn một vài giây rồi lại tắt ngúm. Hôm nay anh ra ngoài đi dạo, mặc cho có bị fan phát hiện hay không nhưng anh nhất quyết phải đi cho thật thoải mái.
"Uỵch" Một tiếng động lớn vang lên, người con gái ngã lăn ra đất, Thiên Tỉ theo đà cũng ngã lăn. Anh nhanh chóng đứng lên phủi quần áo rồi đỡ người con gái:
- Cô ổn chứ? Tôi xin lỗi.
- Hê Hê, tôi không sao._ Cô gái ấy trả lời rất ngây ngô, nụ cười ấy vô cùng thoải mái, tự nhiên.
- Không sao là tốt rồi._ Anh gật đầu.
- Ấy, anh có phải cái gì mà TF gì đấy không ?_ Cô gái chỉ vào người Thiên Tỉ.
- Chắc cô nhận nhầm rồi._ Thiên Tỉ thấy cô ta không có vẻ gì là nhớ nên phủ định luôn.
- Ồ thế à, nhìn anh cũng giông giống hắn._ Cô gái cười.
- Nếu không có gì tôi đi trước đây._ Thiên Tỉ cúi đầu cẩn thận.
- Vâng vâng, chào anh._ Cô gái cũng cúi xuống vô cùng lễ phép.
Hai người quay đầu đi mỗi người một hướng, quãng chừng 5 bước cả hai cùng quay lại nhìn nhau, nhìn cho đến khi cô gái quay đầu đi tiếp thì Thiên Tỉ mới quay đi. Anh không hiểu sao lại bắt gặp trong cô sự quen thuộc đến lạ kì... Đây không phải người con gái đầu tiên anh gặp nhưng chắc chắn một điều, cô là người đầu tiên anh thấy thân thuộc đến thế...
- Khả Linh, mau tới nhà sách thôi. Nghe bảo mới ra mấy quyển ngôn tình._ Một cô bạn xinh xắn chạy đến bên cô gái.
- Ừ biết rồi. Mà vừa rồi mình gặp một người giống gì mà TF...
- TFboys.
- Ờ đúng, hơi giống tên mà bảo nhảy đẹp gì ấy...
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Ờ đúng.
- Cậu gặp người giống Thiên Tỉ á ? Chắc chắn là Thiên Tỉ rồi. Cậu thấy ở đâu ? Chỗ nào ? Chỉ mình._ Cô bạn không giấu nổi sự sung sướng.
- Nhưng mình hỏi hắn bảo không phải._ Cô ngây thơ nhìn đứa bạn.
- Sao không nói sớm ?_ Lập tức cô bạn « ngắn mặt » lại ngay.
- Cậu có để mình nói đâu ?_ Khả Linh uất ức.
- Thôi, đến hiệu sách kẻo muộn mất._ Cô bạn nhanh chóng lôi Khả Linh đi.
Sau một ngày đi chơi cùng cô bạn, Khả Linh trở về nằm vật xuống dường không ngừng nói :
- Tiểu yêu đáng ghét, ta bị ngươi lôi đi cả ngày, mệt chết, hừ. Tại ngươi nên chân ta mới thế này đây. Cái đồ bạn thân đểu._ Cô vừa nằm vừa mắng, chợt nhớ ra điều gì đó liền cầm điện thoại lên :
BẠN ĐANG ĐỌC
Wang Jun Kai Wo Ai Ni
Teen FictionThiên Tỉ đi thẳng đến chỗ cô, giật mất chai rượu trên tay cô, quát lớn : - Cậu đang làm cái trò gì vậy ? Có biết là mọi người lo lắng cho cậu lắm không ? - Ơ, Dịch... Dịch Dương Thiên Tỉ đây mà... Cậu đang làm... gì ...ở đây vậy ?_ Cô mắt nhắm mắt m...