Biện Bạch Hiền vừa đi trên hành lang vừa đọc sách. Cậu hoàn toàn bị nội dung li kì của quyển sách kia làm cho hứng thú. Hiện tại đã đến mục "Điểm yếu của người nhiễm bệnh", Bạch Hiền cười thầm, nếu đây là sự thật thì cậu sẽ dùng nó để đe dọa Phác Xán Liệt. Chính cậu cũng không nhận ra, hai người từ khi nào đã trở nên thân thiết hơn.
Sau lưng Bạch Hiền vang lên những tiếng hét chói tai, tiếp đó là tiếng lạch tạch chụp hình của bọn thiếu nữ. Ngô Thế Huân bước đi giữa hành lang, tiêu sái kiêu ngạo. Bạch Hiền nép người sang một bên, nhường chỗ cho bọn họ, nếu không thì cậu cũng bị đè chết. Học cùng họ Ngô được một thời gian, cậu để ý thấy anh ta thường xuyên mặc áo dài tay, cho dù là thời tiết nắng nóng, cũng không thấy anh để lộ một mảng nhỏ da thịt nào.
"Huân!"
Từ trong đám đông, một cô gái bổ nhào ra chộp lấy cánh tay của Ngô Thế Huân. Có lẽ là fan cuồng, nhưng thái độ của anh ta làm bọn thiếu nữ kia lập tức sợ hãi mà im lặng. Thế Huân hất mạnh người cô gái làm cô ngã hẳn xuống sàn. Trông anh ta vô cùng tức giận, không nói một lời trực tiếp bỏ đi.
Bạch Hiền nghĩ, bị fan cuồng quấy rối đúng là rất khó chịu, nhưng không phải vừa rồi chỉ là cái nắm tay thôi sao, không nhất thiết phải nổi giận đến như vậy chứ. Bọn thiếu nữ không dám đi theo Ngô Thế Huân nữa, một vài người ở lại quan tâm đến cô gái xui xẻo vừa rồi, còn lại đều tản đi mất. Cô ta ngồi thất thần trên nền gạch, miệng lẩm bẩm:
"Lạnh quá! Làm sao có thể lạnh như vậy được?"
Người bên cạnh loáng thoáng nghe giọng của cô.
"Bạn nói gì? Lạnh? Bạn lạnh hả?"
"Cánh tay của Huân, sao lại lạnh như vậy?"
Biện Bạch Hiền nghe được có điểm bất ngờ, quay đầu nhìn theo hướng Ngô Thế Huân vừa đi. Trong suốt những ngày đi học, cậu dường như thấy anh ta rất kiệm lời. Bạn bè không một ai, mỗi ngày đều chăm chỉ đến học đầy đủ, nhưng mà không nói một lời nào. Lần duy nhất Bạch Hiền nghe được giọng Thế Huân là lúc anh đuổi những người đang vây kín cửa lớp hôm nọ. Họ Ngô này có những điểm thật đáng ngờ.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
Phác Xán Liệt không biết từ đâu xuất hiện đứng sát bên Bạch Hiền. Cậu bị một trận giật mình đến hồn bay phách lạc, tức giận đá vào chân Xán Liệt.
"Cái tên chết tiệt này! Anh xuất hiện bình thường một chút thì chết à?"
Hắn ta ôm chân ai oán kêu than. Bạch Hiền không thèm để tâm hắn, đem quyển sách cất vào balo. Tốt nhất không nên để Xán Liệt biết cậu đang tìm hiểu về ma cà rồng. Hắn nhìn thấy thái độ vô tâm của Bạch Hiền, liền lái sang chuyện khác.
"Cậu đọc sách gì vậy?"
"Không phải chuyện của anh."
Biện Bạch Hiền nói xong xoay người bỏ đi. Xán Liệt đuổi theo cậu, hai người song song bước đi. Hắn kiếm ra một đề tài nói chuyện với cậu, nếu cậu phớt lờ thì hắn lại chuyển sang một chủ đề khác. Cứ như vậy mà trò chuyện cùng nhau suốt trên đường đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DROP VĨNH VIỄN| máu lai [chanbaek]
FanfictionLúc đầu đơn giản chỉ là muốn thế thân cho em gái, nhưng lại không ngờ bản thân vừa dấn mình vào một chuỗi các việc kì lạ.