Chương 6

557 51 3
                                    

"7h30 tối thứ 7, cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ tới đón cậu."

Phác Xán Liệt nói xong liền gục đầu xuống bàn, giống như đang cố gắng né tránh cậu nhanh nhất có thể. Hắn biết cậu chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên cứ lơ đi là tốt nhất. Biện Bạch Hiền có nói hắn như thế nào đều như nước đổ đầu vịt, cuối cùng giáo sư bước vào cũng phải đành từ bỏ.

Hết tiết, Xán Liệt nhanh nhảu chộp được điện thoại của Bạch Hiền. Hắn lưu số của cậu vào máy, và ngược lại. Bạch Hiền nhìn hắn với ánh mắt chẳng mấy dễ chịu.

"Lẽ ra tối qua chúng ta phải trao đổi số liên lạc mới đúng. Tôi quen bén đi mất."

Nói đến đây, Xán Liệt ngập ngừng. Chính là câu nói đòi hắn chịu trách nhiệm của cậu mà Xán Liệt quên mất chuyện này. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa ngừng nghĩ về từng lời của Bạch Hiền.

"Có chuyện gì phải gọi tôi ngay, tôi gọi thì phải bắt máy, có biết chưa?" Hắn vừa nói vừa bấm số, đoạn ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt Bạch Hiền trở nên thoải mái hơn, mũi thở nhẹ ra một cái "Cầm lấy."

Xán Liệt nhét điện thoại vào tay cậu. Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn điện thoại của mình vẫn còn hiện dòng số của Xán Liệt dưới cái tên trẻ con mà hắn lưu trong danh bạ: "Xán Xán đẹp trai".

"Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

"Chả có gì gọi là tốt cả. Sẽ thật kì quái nếu hai người trông có vẻ thân thiết với nhau nhưng lại không có số liên lạc. Về thôi!"

Xán Liệt khoác vai kéo cậu đi. Bạch Hiền vốn dĩ trầm tính lại không thích chỗ đông người, ít tiếp xúc cho nên bạn bè không nhiều, hay nói đúng hơn là không có. Phác Xán Liệt xuất hiện như một dải màu tô điểm cho cuộc sống tẻ nhạt của Bạch Hiền. Từ đó, cả hai người luôn dính lấy nhau.

Lúc này, Ngô Thế Huân bước ra từ ngã quẹo sau lưng Xán Liệt và Bạch Hiền. Anh ta nhìn về hướng đi của họ, môi nở nụ cười bất lực:

"Tối qua thật may cho cậu rồi Bạch Hiền."

...

Biện Tiểu Vy nhìn vào màn hình laptop, rồi lại xoay sang nhìn anh trai mình. Biện Bạch Hiền bị nhìn đến khó chịu, đưa tay đẩy mặt Tiểu Vy sang hướng khác.

"Anh hai, sao lại muốn em lựa vest cho anh vậy?" Nói đoạn con bé giật mình quay sang cậu "Đừng nói là anh sẽ đi Vũ Hội Mùa Đông!"

Biện Bạch Hiền im lặng nhìn Tiểu Vy thay cho câu trả lời.

"Không thể nào!"

"Có thể đấy. Anh trai tội nghiệp của em phải đi đến cái nơi ồn ào tẻ nhạt ấy. Aish!"

Bạch Hiền ngửa cổ ra sau thành ghế ụp gối vào mặt mình. Tiểu Vy bật cười đến vui vẻ, chẳng màng đến anh trai mình đang khổ sở trong tuyệt vọng. Cô nắm lấy cánh tay của Bạch Hiền, hứa chắc nịch:

"Anh yên tâm. Với mắt thẩm mỹ của em thì anh sẽ trở thành người đẹp nhất trong đêm đó."

...

Cuối cùng thì ngày Vũ Hội cũng đến. Trong khi ai cũng nôn nao và tất bật lựa cho mình những bộ xiêm y lộng lẫy thì Bạch Hiền lại như miễn cưỡng chuẩn bị qua loa một chút. Biện Tiểu Vy ăn vận vô cùng xinh đẹp. Và tất nhiên là cô không thể để anh trai trái ngược hoàn toàn với mình.

|DROP VĨNH VIỄN| máu lai [chanbaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ