Rung Động

606 32 3
                                    

Jaehyun:      Chaeyoung.....sao cậu lại ở đây   --ngạc nhiên nhìn

Chaeyoung:   Tớ lo cậu bị cảm nên mới đem khăn ckoa cậu nè,,,, mau lau khô người đi kẻo bị cảm đó ---đưa khăn

Jaehyun:    Làm phiền cậu quá .... nhưng mà... cảm ơn cậu nha  --- chìa tay lấy+ cười 

Ko hiểu sao nụ cừơi lúc đó của Jaehyun khiến cho cô cảm thấy ấm áp vô cùng trái tim lọan nhịp từng hồi cảm nhận được cả cơ thể tràn ngập sự ấm áp lạ lẫm mà cô chưa từng có.

Jaehyun:   Cậu đợi tớ lát nhá    -- chòang khăn lên cỗ

Chaeyoung:   Ờ.... được .. cậu đi đi  ---bối rối

Jaehyun:    uhm sẻ nhanh thôi   - quay lưng đi

Cô không biết làm gì khi đôi mắt của cô cứ nhìn mãi dáng người Jaehyun từ từ bước xa cô và rồi là khuất đi không còn nhìn thấy nữa. Cô tự hỏi lòng mình liệu cảm giác đó có phải là yêu không?  Nhưng cô đã đập tan ngây cái suy nghĩ đó khi nhìn thấy cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa tầm tả, cô không giấu được cảm giác vui mừng lúc đó nên cô chỉ còn biết hòa mình vào vẻ đẹp trước mắt mà ông trời ban tặng này

Thay đồ xong Jaehyun  với nụ cười trên môi bước ra định gọi Chaeyoung thì bất ngờ nhìn thấy vóc dáng mảnh mai tựa vào hành lang ngắm cầu vồng cộng thêm mái tóc đen nhánh dài mượt bay thướt tha trong cái gió nhè nhẹ khi cơn mưa biến mất, khỏanh khắc đó làm anh xao xuyến phải chăng lời JK nói là thật có đúng thật là anh đã thích cô ấy?   Câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu anh lúc đó . Anh không dám gây ra tiếng động hay tiến lại gần mà đơn giản anh chỉ muốn đứng vs cự li như thế này ngắm cô , đến khi bị cô ấy phát hiện thì anh lại giả vờ là mới thay đồ xong rồi mới dám tiến lại đứng kế cô cùng cô ngắm cầu vồng còn cùng nhau nói chuyện hàng quyên chuyện lúc nhỏ của nhau .... nói mãi nói mãi nói cười vui vẻ cho đến tận khi cầu vồng lặn dần thì họ mới chịu quay gót đi về. Nhưng cuộc nói chuyện vẫn chưa có điểm dừng.

Còn JK sau khi tránh không làm kì đà nữa thì củng đã thay đồ xong ở nhà vệ sinh tầng khác , chỉnh chu quần áo đầu tóc rọn ràng rồi đi xuống tầng 1 tiện thể lấy cái điện thoại trong túi quần ra mà điện cho Yeri nhưng gọi mãi Yeri cũng không nghe máy...

Yeri:    JEON JUNGKOOK    ---- la lớn

Giật mình quay lại JK nhìn thấy  yeri đanh từ xa chạy lại nên anh nhanh tay kết thúc cuộc gọi không có người trả lời này. Yeri hối hả chạy xém ngã xuống đất nhưng cũng may JK nhanh tay lẹ chân chạy lại đở cô khiến cho cái xém ngã đó có thể là cô úp mặt xuống đất đã biến thành được JK đở và ôm vào lòng vô cùng an tòan.

JK:    Xém xíu là ngã rồi .... đồ ngốc của anh à   --- thở phào nhẹ nhõm

Yeri:    Tại em lo cho anh nên mới chạy nhanh quá thôi chứ bộ   - ngước lên nhìn

JK:    Anh ko sao hết.... em lo cái gì chứ    --vuốt tóc

Yeri:    Sao mà ko sao được chứ, chạy bộ dưới mưa to như thế mà anh bảo ko sao à,, bị cảm như chơi á   --đẩy ra

JK:    Anh ko sao thật mà , nè ko tin em nhìn đi   --- xoay vòng

Yeri:    có vẻ ko sao nhỉ   -- chăm chú quan sát

JK:  thấy chưa anh đã nói rồi mà   --- vuốt mũi yeri

Yeri:   Anh phải giữ gìn sức khỏe cho tốt để em ko lo nữa biết chưa hả  

JK:   YES! SER    

Yeri:   Uhm.... giỏi quá... ☻    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au thông báo xíu nhá.... Phần I sẻ dừng lại ở đây... và phần II sẻ tiếp nối theo... 

Nếu cái bn thấy Au viết hơi dài dòng thì củng thông cảm tại Au muốn có nhiều tình tiết hơn để đọan giữa và đọan kết câu chuyện thêm phần cao trào hơn....

CẢM ƠN M.N ĐÃ ỦNG HỘ PHẦN II SẺ RA NHANH THÔI... KO LÂU ĐÂU  

♥♥♥

♥♥♥

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
{ Jungri } Cảm ơn vì em đã ở trên đời này (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ