* reng... reng... reng... *
- Ưm... điện thoại quái quỷ...
* reng... reng... reng... *
- Câm đi!
* reng... reng... *
- Aaaaaa.... điện thoại chết dẫm, tao đã bảo mày câm đi rồi mà!
Seungri bực tức hùng hổ đập bốp cái điện thoại có ốp lưng hình gấu trúc xuống nệm. Chết tiệt, hôm qua không biết đứa rỗi hơi nào đặt báo thức sớm thế. Hừ, thằng nào rảnh quá qua đây hầu hạ thiếu gia hộ nhóc với.
Ah, nói đến thiếu gia, hình như hôm nay phải hầu cậu đi học...
- Aaaaa.... bây giờ đã 6h30' rồi. Còn phải chuẩn bị bữa sáng rồi đồng phục cho cậu nữa! Cái con điện thoại dở hơi kia, tao phải dành dụm không biết bao tiền để mua mày mà đến báo thức cũng không xong là thế quái nào hả??? ( Lạy anh... :v ) Mai mà còn muộn nữa là... Aishh, chết tui, bữa sáng!!!!
Nhóc thầm rủa cái điện thoại và nhanh chóng thay đồ.
...
- Cậu chủ ơi, bữa sáng nè! - nhóc vui vẻ bước vào phòng cậu. Cậu vẫn còn ngủ. Trên bàn, nồi mì hôm qua đã hết sạch, chỉ còn nước.
Mà, không hiểu sao nhóc xúc động ghê gớm...
Nhóc dọn nồi mì, đặt bánh mì trứng cuộn lên bàn. Lại gần giường cậu, lay lay cậu dậy:
- Cậu chủ ơi, dậy đi...
- ( im lìm )
- Dậy đi dậy đi! Mặt trời lên cao rồi kìa cậu ơi!!
- ( ngoan cố )
- CẬU CHỦ KWON JIYONG MAU DẬYYYY!!!! NHÌN CẬU CÓ KHÁC GÌ CON GẤU MẬP NẰM NGỦ ĐÔNG LÀ MẤY ĐÂU?! EM KHÔNG MUỐN LÀM ÔSIN CHO SUMO NÊN CẬU DẬY NHANH LÊN. CẬU CHỦ!!!!
- Mưa xuân...
Jiyong vuốt mặt, phán một câu xanh rờn làm khuôn mặt nhóc từ màu cà tím sang màu quả cam rồi đến màu cà chua...
- Sao?
- Dạ thưa cậu, sắp đến giờ đi học...
- Ừ... - cậu thong thả bước vào phòng tắm. Nhóc sắp sẵn dao dĩa trên bàn rồi đi lấy sơ mi cho cậu.
- Cậu ơi, em treo quần áo trên tay nắm cửa nhé!
- Ờ!
Cậu thay quần áo chỉnh tề rồi ra ngoài, ngồi vắt chân ngạo nghễ trên ghế:
- Bữa sáng đây à?
- Vâng!
Seungri hồi hộp háo hức nhìn cậu đút miếng bánh vào miệng:
- Cháy... khét lẹt...
Seungri xụ mặt nhìn cậu Jiyong đáng kính đang quăng thẳng chỗ bánh nhóc làm vào thùng rác. Cậu chuyển sang cắt trứng:
- Khỉ gì thế này? Nhóc làm trứng cuộn mà rau củ còn nhiều hơn trứng là thế quái nào? Nhóc muốn tôi mặt mày xanh như tàu lá rồi ngất ra đấy à?
- Dạ... dạ... em con trai, nấu ăn còn non kém. Xin lỗi cậu!
- Hừ, tôi mà ăn đồ ăn của nhóc được vài hôm thì chắc lên chầu ông bà mất!
Cậu thở hắt ra rồi bước vào nhà vệ sinh.
Cái cậu này, rõ ràng là nhóc đã làm đúng công thức rồi mà~! Nhóc bốc một miếng trứng cho vào miệng. Ưm~, ngon vậy mà chê. Rõ ràng là cậu chủ bị đui rồi! Chả biết phải làm thế nào mới vừa ý cậu nữa.
- Thắt! - cậu cầm cái caravat đưa cho Seungri rồi chỉ vào cái sơ mi đang mặc. Thắt thì thắt, em ứ sợ cậu đâu~!
Cậu nhóc kiễng chân, lúi húi cầm cái caravat. Một mùi hương mát lạnh thoang thoảng trên mũi. Nhóc hít thật sâu, cảm thấy rất dễ chịu. Mùi bạc hà...
Gì chứ? Cậu nhìn nhóc, cười tủm tỉm. Hừ, chẳng nhẽ em làm sai sao, cậu chủ Kwon Jiyong đáng kính?
Seungri bực tức quên đi hương bạc hà dễ chịu vô cùng men của cậu, thắt chặt cái caravat rồi cầm cặp cho cậu, hừ mũi:
- Tôi thắt xong rồi thưa cậu. Liệu cậu đã hài lòng chưa?
Cậu đằng hắng ho, thu lại nụ cười mỉm, lạnh lùng nói:
- Nhóc thắt chặt như xích chó ý, bố thằng nào mà thở nổi?! Haizz, tạm được rồi! Nhóc có thể xuống xe trước.
Nhóc tuân lệnh đi trước.
Đâu để ý đằng sau, cậu lại cười...
---------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver: Yêu Anh Nhiều Lắm, Cậu Chủ Của Em [Nyongtory/GRi]
FanfictionĐã được sự đồng ý của tác giả: Renchann Tên gốc: Nói Lời Yêu... Trong truyện Lee Seungri êu vấu của chúng ta là đồng tính luyến ái nga mấy bạn. Đừng có hỏi sao mà nó yểu điệu quá mức bình thường nhá! ^^ Văn án: Cậu chủ Kwon Jiyong của nhóc. Chính hi...