- Nam bước vào làm mọi người hốt hoảng , Khánh nắm lấy Nam .Khánh: Ông bít chuyện j nói lẹ đi
Nam: Ông bình tỉnh ngồi xuống rồi nói .
- Mọi người ngồi xuống , Nam lấy trong túi 1 cái máy ghi âm ra...
Nam: Tất cả sự việc và lí do My đi đều ở trong đây .
- Nam mở lên , tất cả những j My và Duy nói kể cả My và Uyên nói đều đc Nam ghi lại.
Nam: Tất cả là z , tôi đã nghi là có việc j ko ổn , nên lun để máy ghi âm này kế bên My...
- Khánh tức giận chạy lên phòng Uyên .
Yến: Giữ anh lại mau...
- Khánh chạy lên phòng khóa cửa lại mặc cho mọi người ở ngoài la hét . Khánh chạy đến , nắm chặt cổ tay Uyên .
Uyên: Anh Khánh , anh làm j z em đau .
Khánh: Nói mau , My đang ở đâu
Uyên: Anh nói j kì z , thì chị My chẳng phải là ở bệnh viện sao .Khánh: Cô ko cần giả vờ nữa , những j cô làm từ trước đến h tui đã bít rồi .
Uyên: Anh bít hết rồi sao
Uyên: Anh à , những j em làm đều j anh thôi . Chị My ko yêu anh thật lòng đâu , anh quên chị ấy đi .
- Trong lúc nóng giận Khánh tát Uyên làm cô đã ngã dưới đất .
Khánh: Tui nói cho cô , cho dù My ko yêu tôi đi cho nữa thì tôi vẫn mãi mãi vẫn mãi mãi yêu My , còn cô , cô có có thấy tội lội khi đã hại người chị gái yêu thương cô mà ko cần nghĩ đến bảng thân mk ko . Cô hãy tự mk suy nghĩ lại những việc cô đặc lầm đi...
- Khánh bước ra , đóng cửa 1 cái " RẦM " . UYÊN như thất tỉnh vì cái tát và những lời Khánh nói . Cô ta đã thật sự hối hận , nhưng cũng đã muộn j My đã đi rồi . Cô ta quyết định ra đi .
Nửa Năm sau...
- Thời gian thấm thoát trôi wa , kể từ ngày Uyên và My ra đi thì ko ai bít tin tức hay việc j của họ nửa . Khánh đã nhờ thám tử và đăng báo tìm My nhưng ko đc .
- Bây giờ Khánh đã làm 1 chủ tịch , của 1 công ti . Dường như ko ai có thể nhìn thấy tiếng cười của Khánh từ ngày My đi hay vào đó là sự lạnh lùng và gắt rỏng , nhưng Khánh vẫn ân cần vs 2 cô em gái và bạn bè .
- Thành và Yến cũng đã cưới nhau đc 2 tháng , Nam và Mun thì thành 1 cặp , chỉ có 1 mk Khánh đợi chờ hạnh phúc quay về .- Còn My thì đã đi Mỹ vs Duy , lí do Khánh ko tìm đc My là vì , My đã đổi tên thành Zoi để Khánh ko tìm đc mk . My cũng ko quên đc Khánh My vẫn lun giữ chiếc nhẫn bên cạnh , và mỗi đêm đều ngắm rất lâu .
Duy: Em nhìn cái j đó .
- My giấu sau lưng
My: Zdạ ko có j , anh vào đây có j ko .
Duy: Lúc nãy em ăn ít wá , anh đem sữa lên cho em uống nèk .
My: Cám ơn anh .
- My và Duy ngồi nc , My ngủ gật . Duy bế My lên giường . Nhìn dưới đất thì thấy nhẫn My đánh rơi , Duy nhặt lên . Nhìn wa nhìn lại , thì thấy chữ My <3 Khánh.
Duy: Thì ra là My vẫn chưa quên đc Khánh...
- Duy bước ra khỏi phòng . Duy về phòng rồi suy nghĩ một lúc lâu lấy đt ra gọi cho 1 người........
Coming soon chap cuối
![](https://img.wattpad.com/cover/70653277-288-k81129.jpg)