2007
trường cấp hai xuân la, tây hồ, hà nội
Lâu lắm rồi tôi mới đi đón con gái.
Sau khi ba mất, con bé bắt đầu tự đạp xe đi học. Tôi cũng quá bận bịu với thằng Nhím để có thể đưa nó đi đón nó về trung bình hai lần một ngày. Nhưng hôm nay, chẳng vì một lí do nào cả, tôi bỗng muốn đi đón Ly.
Chuông trường vừa đổ một hồi dài. Tôi đã nhìn thấy con bé rồi. Trời ơi, con bé lớn nhanh quá. Mới ngày nào vẫn còn bú mẹ mà giờ đã lớp chín rồi. Chẳng mấy chốc, nó sẽ học đại học và đi làm, rồi sẽ tự sải đôi cánh bay trên bầu trời tương lai và không cần đến người mẹ già này nữa.
Mải nghĩ đến con gái mà chiếc điện thoại trên tay tôi rơi lúc nào không hay. Một người đàn ông nhặt lên và đưa cho tôi. Người này chắc cũng trạc tuổi chồng tôi, nhưng to cao và vạm vỡ hơn anh nhiều.
"Cô đánh rơi điện thoại rồi."
Ôi trời, tôi giật mình. Anh ta có một giọng nói trầm thật quyến rũ. Đã một năm rồi không ở gần đàn ông, giờ tim tôi đang đập loạn lên.
"C... cảm ơn anh."
Tôi vội vàng cúi mặt xuống để anh ta không nhìn thấy hai vầng má tôi đỏ bừng lên. Trời ạ, sao tôi lại cư xử như một đứa con nít thế này? Chỉ là đàn ông thôi mà, có gì to tát đâu?
Phải, chỉ là đàn ông.
"Chị đi đón con hả?"
Tôi cố tỏ vẻ tự nhiên, "Vâng. Anh cũng thế sao?"
"Không, tôi chỉ đi ngang qua đây."
"Con chào mẹ," Ngọc Ly cất tiếng. "Chào chú. Mẹ ơi, con quay vào lớp một chút, hình như con để quên quyển sách toán."
Tôi gật đầu. Tôi thừa biết con bé chẳng quên gì cả, nó chỉ thấy mẹ nó đứng nói chuyện với một người đàn ông quyến rũ thế nên quyết định để chúng tôi ở một mình. Bóng con bé khuất sau cổng trường rồi, anh ta cất tiếng.
"Thỉnh thoảng tôi có thể gọi cho cô không?"
Tôi ngước nhìn anh ta. Một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tôi, nhưng trong đó cũng xen lẫn niềm vui sướng. Giống như những phim hoạt hình của trẻ con, bên vai phải của tôi là một vị thiên sứ với vầng hào quang sang chói, trách móc tôi vì đã quên đi chồng. Bên vai trái là một con người-vật có sừng màu đỏ, mặc đồ đen, bảo tôi rằng đến lúc phải quên đi quá khứ và bắt đầu một chương mới. Tôi nghe theo con thứ hai.
"Được thôi."
Ngọc Ly càng lớn càng xinh, và tôi cũng không dám nhận vẻ đẹp của nó về phần mình. Tôi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, mặt hằn những nếp nhăn của cuộc đời, trong khi con bé to cao, tràn đầy tuổi trẻ và nghị lực sống. Có lẽ nó thừa hưởng điều đó từ ba nó.
Mỗi lần nhắc đến ba, tôi thấy mí mắt nó giật lại, dù chỉ rất nhẹ.
Con bé hẳn đau khổ vì cái chết của cha nó lắm. Nó đã cư xử rất lạ trong mấy tháng trời. Không ăn, không uống đã đành, con bé thường xuyên trốn khỏi nhà qua cửa sổ, bè bạn với một cây đàn vĩ cầm không biết từ đâu bay tới, bỏ tất cả các hoạt động xã hội mà lâu nay con bé không bao giờ bỏ lỡ, bỏ bê con Bông, con chuột hamster mà Hy không nuôi được đã đem cho nó. Đã bao nhiêu lần tôi tính cho nó ra bệnh viện, hoặc đến bác sĩ tâm lí, nhưng một góc nhỏ trong lí trí tôi lại nói rằng, con bé chỉ cần thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cái tên của loài hoa
RomancePhạm Ngọc Ly, nghệ sĩ vĩ cầm sinh năm 1992, là một cô gái có tài năng thiên phú với cây đàn bằng gỗ gụ. Đằng sau ánh hào quang trên sân khấu là một cuộc đời đầy nước mắt và đau thương. Chịu ảnh hưởng từ bốn cái chết của bốn người cô yêu thương nhất...