2023

68 7 0
                                    


 2023

oklahoma city, oklahoma, u.s.a

"Hai đứa thực sự có một thiên tình sử đấy. Hồi chị còn bằng tuổi hai em, chẳng có mối tình học trò nào vượt qua nổi hai tháng đâu."

Ngọc Ly nói trêu hai đứa em của mình. Cô đã coi Nghé như người trong gia đình.

Ngọc Ly đã ngoài ba mươi, và điều làm cô hạnh phúc nhất giờ đây là gia đình và sự nghiệp. Karin đã bảy tuổi, thoát khỏi chứng nghiện trò chơi điện tử và rất mê vẽ vời, y hệt cha dượng nó. Ngọc Ly giờ đang mang thai con trai của Hy. Cô không bao giờ mong mình sẽ thoát khỏi hình bóng của Satoshi, nhưng cô biết rằng thằng bé đang trong bụng mình sẽ mang lại tiếng cười cho gia đình cô một lần nữa. Nhím giờ là tay trống của ban nhạc rock thiếu niên T.J (cha đẻ của ban nhạc là một ông nào đó tên Terry Jones). Cả gia đình giờ đang sống ở Mỹ do điều kiện công việc của Ngọc Ly. Bản thân cô đã thoát khỏi cái mác 'Lindsey Stirling thứ hai' và được biết đến bởi chính tài năng và bản thân cô.

Quay trở lại với câu nói trên của Ngọc Ly. Đó không phải là một câu khen ngợi gì với 'thiên tình sử' Nghé-Nhím mà là một câu an ủi rất mang tính lấy lệ. Nghé vẫn ở Việt Nam và đang hoàn thành chương trình cấp ba, còn Nhím đã theo chị sang Mỹ ngay sau khi tốt nghiệp lớp chín. Rõ ràng là cậu nhóc không chịu được cảnh 'yêu xa' nên đã đề nghị chấm dứt với Nghé- một cái kết nhàm chán cho một 'thiên tình sử'.

Ngọc Ly, bản thân cô cũng không coi trọng việc đó lắm. Hai năm chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại, mối quan hệ khăng khít giữa cô và Thanh Trúc giờ chỉ còn là bạn bè. Và sau câu nói ấy, họ không liên lạc nữa. Cho đến một ngày ba năm sau đó, khi cô đang lưu diễn tại Hàn Quốc.

trước đó một vài tháng.

sân bay nội bài, hà nội

"Chị, nhớ giữ liên lạc nhé," Nghé nói khi ôm Ngọc Ly lần cuối. Gia đình của nghệ sĩ vĩ cầm trẻ này sẽ chuyển sang Mỹ, vì âm nhạc của cô giờ đã được cả thế giới biết đến. Những tour diễn ở quốc gia này ngày càng nhiều, chính vì thế cô đã quyết định sẽ định cư ở Mỹ.

"Nhím đừng quên Nghé đó," cô bé nói với một nụ cười gượng gạo. Cả đêm qua cô đã khóc. Cách đó mấy dãy nhà, Nhím cũng khóc ướt đẫm gối.

Nhím hôn phớt lên má cô bạn gái, và xách va ly ra đi.

Nghé ở lại một mình, cô trằn trọc từng đêm. Dường như mọi thứ đối với cô quá đột ngột. Cô rất buồn, buồn không sao tả được. Cha mẹ cô đã ly dị. Em trai cô đã phải ở với cha vì mình mẹ cô không thể nuôi được cả hai chị em. Cô và mẹ đã phải dọn qua một căn hộ chung cư eo hẹp hơn để ở. Nhưng cô không thấy buồn, vì cô vẫn còn một bờ vai để nương tựa. Nhưng giờ thì cô không còn nữa.

Một tuần sau, cô nhận được một cuộc gọi từ Mỹ. Nhím gọi cho cô, báo rằng đã tới nơi. Cậu còn nói rằng cậu đã được nhận vào một ban nhạc rock. Cô rất vui cho cậu. Nhưng chỉ được mấy phút.

"Nghe này, Nghé, tớ đang suy nghĩ một điều," cậu ngập ngừng.

"..."

"Tớ thấy rằng..." cậu không thể nói nên lời, cổ họng cậu nghẹn lại. Dường như Nghé hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Một cảm giác sợ hãi chặn lên cổ họng cô.

"Cậu xứng đáng nhiều hơn...," Nhím tiếp tục. Mắt cậu giờ đã ậng nước. "Tớ xin lỗi."

Cậu dập máy.

Nghé gục xuống, dựa đầu vào tường và khóc.

Bên kia quả địa cầu, Nhím vùi đầu vào đầu gối và mặc cho dòng nước mắt rơi.



Song: Alex and Sierra- Little Do You Know (2014)

Cái tên của loài hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ