Chap 1:
Những tia nắng huyền diệu nhảy nhót qua khung cửa sổ.
Kura khẽ mở mắt. Một ngày mới lại bắt đầu!
Cậu quay người sang trái, mặt đối mặt với Kuroro_kẻ tử thù của cậu, anh vẫn còn đang chìm đắm trong giấc ngủ. Khuôn mặt ấy, mái tóc đen ấy ... Thật hiền hòa! Kura ngắm hồi lâu, cậu không thể dứt mắt ra được. Chẳng biết được, cậu sẽ chẳng biết được sẽ còn được ngắm nhìn khuôn mặt này trong bao lâu nữa! Rồi, sẽ đến một lúc nào đó, cậu phải hủy diệt con người này. Hắn! Chính hắn là kẻ đã giết chết bộ tộc của cậu. Cậu không sao quên được mối thù ấy. Nhưng, cậu lại yêu hắn. Nghịch lý quá! Yêu một kẻ mà lẽ dĩ nhiên cậu phải căm thù hắn đến tận xương tủy. Có đấy chứ! Cậu có căm thù hắn đấy chứ! Căm thù hắn bao nhiêu, cậu lại yêu hắn bấy nhiều- Kura, cậu dậy sớm hơn tôi nghĩ đó _ Kuroro thì thầm nhỏ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kura
Kura hơi đỏ mặt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng rồi ngồi dậy mặc áo vào. Kuroro lại hỏi:
- Cậu không hối hận về chuyện đêm qua chứ?
- ...
- ... nhưng, dù sao, cậu vẫn có thể giết tôi bất cứ lúc nào cậu muốn.
- Anh sẵn sàng để tôi giết sao?
- Phải! Chỉ có cậu mới xứng đáng được giết tôi. Cậu biết đó, tôi yêu cậu!
- Tôi cũng vậy!
Kuroro hôn nhẹ vào má Kura * một cách nhanh chóng *
- Tôi rất vui!
- Cho dù bị tôi giết chết sao? _ Kura hỏi
- Vì người đó là cậu, nên cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng rất vui!
Kura chợt thấy trong tim nhói lên
- Đồ ngốc!
- Ai ngốc cơ? Tôi? Hay cậu?
- Cả hai! Anh ngốc! Tôi cũng ngốc! Giết anh xong, tôi sẽ tiêu diệt nốt Ryodan. Sau đó, tôi sẽ " đến " gặp anh.
- Cậu không làm được đâu! Cậu không thể tiêu diệt được Ryodan đâu! Ryodan sẽ giết chết cậu trước khi cậu kịp làm bất cứ cái gì.
- Anh đang ngăn cản tôi đấy à?
Giọng Kura có vẻ giễu cợt, Kuroro lắc đầu:
- Không! Tôi không ngu vậy đâu. Nếu ngăn cản được cậu thì tôi sẽ ngăn không cho cậu giết tôi, tôi muốn sống cùng cậu ở cái thế giới này hơn bất cứ cái thế giới quỷ quái nào khác.
- Tôi không thể!
- Tôi biết chứ! Cậu hãy cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn.
- Tôi không thể! ... À ... Ý tôi là tôi không muốn giết một kẻ mà không muốn chống đỡ gì. Chỉ có tôi đánh anh, vậy là không ... công bằng _ Kura lúng túng đáp. Về một mặt nào đó, cậu vẫn chưa hẳn muốn giết Kuroro.
Kuroro bật cười:
- Vậy cậu muốn sao? Muốn đấu với tôi à? Cậu có thể sẽ thua đó, Kura nhỏ bé của tôi à!
- Im đi! Anh làm sao biết được là tôi sẽ thua.
Kura bực bội quát lên rồi bỏ đi, để mặc Kuroro ngồi đó.
Chap 2:
- Kura! Anh đã gặp hắn rồi sao? _ Gon hỏi
- Ừm ....
Kura trả lời một cách miễn cưỡng, Killua nhăn mặt:
- Anh không giết được hắn sao?
- Tôi không thể * buột miệng *
- Hả? Tại sao?
Cả Gon và Killua cùng ngạc nhiên kêu lên.
- Chẳng nhẽ anh đáng thua hắn?
Kura không trả lời. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
- Thế tại sao hắn lại tha cho anh? _ Killua nghi ngờ hỏi, cậu cảm thấy Kura có điều gì đó rất lạ.
- Thì hắn ... Thôi đi! Các cậu không hiểu đâu
- Nếu anh không đánh lại Kuroro, bọn em có thể giúp anh mà!
Gon hào hứng nói, nhưng Kura gạt phắt đi, cậu cố giải thích:
- Không cần! Tôi ... tôi không muốn làm phiền các cậu .. vả lại, chuyện giữa tôi và hắn ... rắc rối! Chính tôi còn không hiểu được.
- Nghĩa là sao ạ? Nếu anh sợ làm phiền bọn em thì anh khỏi lo, chúng ta là bạn mà!
Bạn! Phải rồi, Gon và Killua đều là bạn của cậu, cậu có nên nói ra tất cả với họ không? Liệu họ có hiểu được cậu không? Trái tim của cậu, linh hồn cậu, tất cả những gì thuộc về cậu giờ lại thuộc về Kuroro. Không! Gon và Killua sẽ không thể hiểu được cậu đâu ...
- Hình như anh có gì đó giấu bọn em _ Killua nói
Kura một lần nữa không trả lời. Cậu ghét phải nói dối, nhưng bây giờ, cậu cũng ghét phải nói thật. Sự thật là cậu yêu Kuroro hơn bất cứ ai hết!
**********
- Anh Kura lạ thật, từ lúc anh ấy về, anh ấy có vẻ khác đi rất nhiều
Killua thấy hơi khó chịu, cậu không muốn nhắc tới một ai khác khi chỉ có cậu và Gon
- Cậu sao vậy, Killua?
- Tớ ... đâu có sao * hơi lúng túng *
- Hmm ... Anh Kura làm tớ lo quá!
* Lại Kura * Killua bực tức nghĩ
- Không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh ấy?
Gon vẫn không ngừng thắc mắc, Killua hơi bực:
- Anh Kura chẳng sao cả! Kệ anh ta đi ....
- Đâu có được! ANh Kura là bạn của chúng ta mà!
- Ừ. Bạn!
Gon thở dài:
- Nhìn anh Kura buồn vậy, chắc phải có chuyện gì khủng khiếp lắm!
- .... * tức thật rồi đó *
- Chúng ta nên làm gì giúp anh ấy bây giờ?
- ...
- Anh Kura thật tội nghiệp mà! Nhất định chúng ta phải giúp anh ấy!
- Đủ rồi đó! _ Killua gắt lên _ Đừng có Kura . Kura mãi như thế! Bây giờ chỉ có TỚ.VÀ.CẬU thôi đó.
Gon tròn mắt:
- Cậu sao vậy? Tớ làm gì sai à?
Killua thóang đỏ mặt:
- Không có!
Im lặng một hồi.
- Hmm ... Có phải, cậu ghen?
- Ghen? KHÔNG.BAO.GIỜ _ Killua hét lên, cậu ta sợ người khác không nghe thấy hay sao ý
- Vậy tại sao cậu lại bực khi tớ nói đến anh Kura
Gon vẫn thản nhiên hỏi. Mặt Killua nóng bừng.
- Tớ xin lỗi!
- sao cậu phải xin lỗi tớ cơ chứ? _ Killua ngạc nhiên.
- Vì tớ đã làm cậu giận! Nhưng cậu cũng phải xin lỗi tớ.
- Hả? Tại sao?
- Vì cậu đã quát tớ.
- Hả ... Không đờ .....i ...nà ... Hmm... Xin lỗi!
Killua đỏ mặt quay đi. Đúng là cậu có hơi nóng nảy!
- Vậy mới được chứ! Tớ tha lỗi cho cậu đó, chỉ cần là cậu, dù thế nào tớ cũng sẽ tha thứ. Killua! Đừng quay mặt đi như thế ... Nhìn vào mắt tớ đi!
- Hả? _ Killua lúng túng quay lại.
Gon mỉm cười:
- Cậu đừng ghen với anh Kura, anh ấy là bạn của chúng ta, tớ chỉ quan tâm anh ấy như một người bạn mà thôi. Tớ, tớ ... chỉ có mình cậu thôi!
- Gon!
************************
" Tớ tha lỗi cho cậu đó, chỉ cần là cậu, dù thế nào tớ cũng sẽ tha thứ "
Câu nói của Gon cứ quấn lấy quanh đầu óc Kura, cậu không cố tình nghe lỏm câu chuyện giữa Gon và Killua nhưng dẫu sao cũng nỡ rồi
" Tớ tha lỗi cho cậu đó, chỉ cần là cậu, dù thế nào tớ cũng sẽ tha thứ "
Tha thứ! Có thể sao? Tự dưng Kura lại nghĩ tới cậu và Kuroro, liệu có thể tha thứ được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(HxH) SA
RandomAuthor: Zitcat Disclaimer: Kurakuro ko thuộc về Zitcat họ thuộc về bác Togashi Rating: K + Pairing: Kuraxkuro State: Completed Nguồn:http//:www.manga-vn.com