15. Kết quả thương nghị việc hôn nhân ( hạ ) Ta yên lặng ở trong lòng tính toán . Khoảng cách chừng hai mươi trượng, một hơi vọt qua, trên đường chỉ điểm nhẹ xuống đất mượn lực một lần. Trong lúc đại ca đại tẩu khi đó chỉ cách ta chừng năm thước vẫn tựa hồ hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì, vẫn còn tiếp tục “A ~ di ~ ngô ~ ách ~ nga” … Cho dù là Chu Thông có khinh công cao nhất trong Giang Nam Thất Quái cũng không có trình độ thế này, huống chi hắn còn mang theo một người lớn như ta. Xem ra hôm nay rốt cục gặp được cao thủ rồi. Đụng phải cao thủ,chưa chắc đã tốt đẹp, cho nên ta không kêu cứu, cũng không giãy dụa. Nếu ta không bị giết ngay lập tức, ít nhất chứng tỏ ta còn có giá trị để bắt cóc, nói cách khác mạng nhỏ tạm thời chưa có nguy hiểm, cho nên ta hẳn là nên bình tĩnh, phải bình tĩnh, để tránh kích thích đến kẻ bắt cóc… Ân, tình tiết vụ án trong phim đều là như vậy. Rất nhanh ta liền phát hiện… Ta suy nghĩ nhiều quá… ( =”= )
Cao thủ thi triển khinh công phóng đi rất xa mới ngừng lại, thả tay, nhìn ta, vẻ mặt cảm thấy khó hiểu.”Tại sao không hé răng cũng không nhúc nhích, không lẽ lại là một người câm điếc…” “Ngươi mới câm điếc! Cả nhà ngươi đều là câm điếc!” Trong lúc giận dữ mà buột miệng thốt ra hai câu đó, ách, sẽ không bị giết đi… Hắn lại nở nụ cười, “Tiểu cô nương lại nói tiếng Hán, ta thật không nghĩ tới.” Ngừng một chút, lại nói: “Mắng được lắm.” Cái gì vậy… Mắng được? Nhìn hắn chiết phiến nhẹ lay động có vẻ đang suy nghĩ gì, ta cũng không dám xen mồm, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh. Lúc này mới tháng sáu, hắn quạt cái gì a. Còn có, một ngày phải thay quần áo bao nhiêu lần mới có thể có được tạo hình “áo trắng như tuyết” thế này? Có thể mặc như vậy,khẳng định chủ nhân không phải tự mình giặt quần áo… “Tiểu cô nương, “Đăng Mộc Thát” năm nay tổ chức ở gần đây?” Ta gật gật đầu. “Đăng Mộc Thát” là sự kiện mỗi năm một lần của thảo nguyên, đến lúc đó các bộ lạc đều tụ cùng một chỗ, các nhóm thủ lĩnh sẽ hiến tế cho thần linh và tổ tiên, sau còn có thể tiến hành thi đấu thể thao ba môn đấu vật, bắn tên cùng kỹ thuật cưỡi ngựa, mọi người trắng đêm không ngủ vây quanh lửa trại ca hát khiêu vũ… Tóm lại là ngày hội thực sung sướng, cũng sẽ có rất nhiều người ở nơi khác tới tham gia. Nhưng thật ra rất ít khi gặp người Hán tới. Hắn chẳng lẽ là tới tham gia “Đăng Mộc Thát”? Thấy thế nào cũng không giống a… “Cô có biết năm nay khi nào bắt đầu?” “Thông thường là vào đầu tháng tám. Năm nay thảo nguyên tươi tốt đặc biệt, hơn phân nửa là giữa tháng bảy đã cử hành rồi.” “Đúng như vậy rồi.” Hắn hướng ta hơi gật gật đầu.”Đa tạ đã thông báo, như vậy tái ngộ…” Ta đầu óc nhất thời còn chưa kịp suy nghĩ, theo bản năng hô một tiếng.”Khoan đã!” Cao thủ thực nể tình dừng lại, cười nói: “Tiểu cô nương còn có chuyện gì sao?” “Ách…” Kỳ thật ta là muốn nói, hắn chẳng lẽ chỉ vì muốn hỏi chuyện “Đăng Mộc Thát” mà bắt ta từ đằng kia tới đây sao… Nếu không thấy người túm lấy ta là nam nhân chứ không phải nữ nhân, vòng quanh hông là cánh tay chứ không phải roi, ta thiếu chút nữa đã tưởng là Mai Siêu Phong tỷ tỷ tới bắt người sống luyện công rồi… Còn chưa nghĩ ra mở miệng như thế nào, cao thủ đã cười đến cảnh xuân sáng lạn. “Tiểu cô nương hiện tại đã cố gắng học tập kỹ thuật vợ chồng như vậy, tương lai phu quân quả thật có phúc…”