Chap 20: Người Giống Người!??

2.9K 112 5
                                    

Từ chap trước là hết chuyển ver rồi nha mấy chế ^^ Au "sống ẩn" mấy ngày ấy mà, nay Au trở lại nhé. Đừng bơ Au ạ :D
*****

4 năm sau

Thấm thoát vậy mà đã 4 năm kể từ khi nó ra đi. Hắn đã truyền ngôi cho Quốc Trường, dù đất nước đã được hợp nhất nhưng trong lòng hắn vẫn không vui. Thiếu nó thì dù cho có thế nào đi chăng nữa sao mà vui được chứ? Hắn cố gắng sáng trưa thì bắt tay với công việc, đêm khuya thì làm bạn với rượu để không nhớ về nó nữa mà lúc nào cũng bất thành, càng làm hắn lại càng nhớ nó hơn. Mái tóc đỏ rực ngày ấy hôm nay đã được nhuộm bằng màu nâu hạt dẻ trông rất đẹp trai nhưng hắn luôn lạnh lùng, đôi mắt đấy chất chứa một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Bạn bè hắn có cùng một suy nghĩ " Hoả Vương cũng có lúc như vậy sao?" khi nhìn hắn suy sụp không ít. "Nhờ" rượu mà hắn đã nhập viện mấy lần rồi, điều đó cho thấy hắn yêu nó như thế nào và suy sụp ra sao khi không có nó bên cạnh.

Tự nhiên hôm nay hắn thấy nhớ nó da diết, suy nghĩ một hồi hắn lái xe ra công viên. Nơi mà hắn và nó từng rất vui vẻ bên nhau. Dạo một vòng, bao ký ức về nó hiện về trong trí nhớ của hắn. Đột nhiên nhìn từ phía xa hắn thấy một người con gái với mái tóc cũng nâu hạt dẻ, dài ngang lưng và uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc. Trừ điểm đó ra thì dáng vóc,...đều rất giống nó.

"Liệu có phải là MyMy hay không? Cô ấy đã chết rồi mà, chắc chỉ là người giống người"_suy nghĩ của hắn bây giờ

Nằm ngoài suy nghĩ, người con gái đó quay lại. Chính là nó! Người con gái hắn ngày đêm nhớ thương, người đã chiếm được trái tim của hắn và cũng là người đã khiến hắn đau buồn, khiến hắn rơi nước mắt...chỉ có thể là Trần Khởi My. Quả thật, nó chưa chết! Hắn như không tin được vào mắt mình, đứng sững sờ ra đó cho đến khi nó bước đến. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, nụ cười ấy khiến hắn yêu. Nó bước đến đối diện, vòng tay ra ôm ngang thắt lưng. Mắt nó khi nhìn thấy hắn không cầm được những giọt nước mà tuông ra, trên miệng nó vẫn nở nụ cười

- Nhớ em không?_nó ngước mặt lên hỏi người đối diện. Có kẻ vẫn còn đơ ra (Au: sao tước danh hiệu của anh Nhân vại?). Nó thấy hắn vậy không kìm được cười một tiếng. Lay lay tay hắn

- Vin!_nó gọi tên hắn, đúng thật là nó rồi. Ngoài nó ra không ai gọi và cũng không ai biết hắn còn có một tên rất dễ thương "Vin"

- Em...em...chưa chết sao?_hắn vẫn trạng thái đó nhưng ổn hơn chút

- Muốn em chết lắm sao?_nó lườm

- Không...ý anh là em bị đạn bắn vào tim mà, Sara còn đem em đi nữa_giờ hắn mới bình tĩnh

- Về nhà đi rồi mình nói chuyện_nó nở nụ cười và nắm tay hắn đi về nhà. Nó dắt hắn vào một căn biệt thự rộng lớn có màu chủ đạo là đỏ và xanh trắng (Au: lửa và băng tuyết ^^). Chuyện màu sắc không quan trọng, quan trọng là nguyên dấu chấm hỏi to đùng đang dính chặt trong đầu hắn. Sau khi nó và hắn đã yên vị trên sofa thì nó nói

- Em chưa làm vợ anh sao chết nhanh vậy được. Em cảm thấy ở bên cạnh mọi người thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm, em định bỏ đi nên Sara mới mang em đi đó_nó giải thích

- Nguy hiểm gì đâu? Anh thấy nguy hiểm đó nhỏ mà_hắn vòng tay qua ôm nó, nó cũng quàng tay qua cổ hắn âu yếm

- Đó chỉ là màn khởi đầu thôi, nhiều nguy hiểm đang rình rập khi em ở bên cạnh lắm. Nhưng giờ qua hết rồi_nó nói giọng buồn sau đó mặt nó đã tươi trở lại

- Mọi người đã thấy em bị bắn và nằm xuống mà. Việc em còn sống..._hắn đang nói thì giọng tắt hẳn

- Lúc em ngã xuống anh đã chạy đến đỡ ôm em rồi khóc quá trời ấy thay. Đúng! Chính nước mắt của anh đã cứu sống em_giọt nước mắt của nó một lần nữa rơi xuống. Hắn thấy vậy thì cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt ấy

- Sao em ở công viên vậy?_giờ hắn mới nhớ ra chủ đề chính

- Tại sáng hôm nay em nhớ anh quá. Nên muốn ra công viên, nơi có nhiều kỷ niệm của chúng ta nhất_nó ngả đầu vào vai hắn

- Cũng nhờ vậy mà anh gặp em. Anh nhớ em_hắn ôm nó chặt hơn như không cho nó đi đâu nữa

- Nào nào, em đâu đi đâu nữa_nó cảm nhận được

- Vậy, trở về bên anh đi. Tiếp tục nắm tay anh, được chứ_hắn cười, một nụ cười đã tắt trong hơn 4 năm qua

- Gì chứ đó là tất nhiên_nó cười tinh nghịch - Mà này, sao mấy năm qua anh uống rượu nhiều thế. Còn nhập viện nữa, biết em lo lắm không?_mắt nó long lanh

- Đừng khóc nữa mà. Tại anh nhớ em thôi, lúc em đi anh suy sụp hoàn toàn. Chỉ biết làm bạn với rượu và công việc để đỡ hơn nhưng càng làm vậy càng nhớ em. Anh suýt điên rồi, không có em bên cạnh giống như anh sống mà không thể thở vậy đó. Ngày sinh nhật, valentine, noel đều không có em bên cạnh. Từng nỗi đau cứ kéo đến, anh ước gì lúc đó anh hôn mê cho rồi chứ như vậy sao anh sống nỗi. Thiếu em 1 năm nữa chắc anh chết..._hắn nói mà khóc hồi nào cũng không hay. nó ngồi kế bên nghe, tim quặn thắt lại

- Mọi chuyện qua rồi, em về bên cạnh anh rồi đây. Đừng buồn nữa, anh khóc em khóc theo đó. Thích nhìn em khóc lắm sao?_nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của hắn. Hắn có vẻ ốm rất nhiều

- Nè, sao anh ốm quá vậy? Không được rồi, em phải bắt anh ăn nhiều thiệt nhiều mới được_nó phồng má dễ thương làm người kế bên không chịu được phải đè ra hôn...

_____END CHAP 20_____

[Fanfic VinZoi - Ver] Nàng Công Chúa Lạnh Lùng Biết Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ