Chương 7 + 8

2 0 0
                                    

7, Lê Hải Đường...

Sau đó tôi cứ khăng khăng cả một buổi sáng không để Mạnh Tiểu Viên vào WC. Tôi nghe tiếng hắn loảng xoảng chạy ra, tôi đoán hắn không đi KFC thì cũng đi McDonald giải quyết vấn đề.

Tên này vẫn có ham mê đặc biệt với thứ thực phẩm rác rưởi ấy, tôi biết mà.

Tôi nghe tiếng Mạnh Tiểu Viên ra khỏi cửa rồi lúc này mới chậm rãi đứng dậy, chân hơi tê. Chân tủ của bồn rửa tay bên cạnh hơi nghiêng, tôi ngồi xổm người xuống nâng chân tủ lên, dùng cuốn 'Hồng Liên Bách Nhật' đệm chân tủ. Ừ, không cao không thấp, vừa vặn.

Rửa mặt thu dọn mặc quần áo, một buổi sáng cảm giác hơi yên lặng. Có lẽ là quá yên lặng rồi. Nhìn đồng hồ, không ra khỏi cửa sẽ chết trong tay chị Lý, vì thế tôi thản nhiên đổ hết mì Dương Xuân còn nóng trên bàn đi, bát ném vào trong bồn nước. Bình thường ngay cả một miếng bánh gối cũng lười nướng, hôm nay lại nhớ tới làm mì. Vừa rồi ở cửa WC còn nói với tôi "Anh rốt cục sai chỗ nào" Giả ngu à? Hay làm vẻ sợ hãi.

Mạnh Tiểu Viên lái xe đi làm còn tôi đạp xe đạp, có khi thì chen lên xe bus. Nhà và xe của hắn đều do bố mẹ trao tay, tiền vay hắn tự lo. Vừa ở cùng nhau được mấy ngày đầu sáng hắn đưa tôi đi làm rồi lại đi tới đài, khổ cái Tứ Viện đầu đông còn đài ở đầu Tây, vừa mới sống chung lại hàng đêm không được yên tĩnh, chưa hết một tuần đã muốn cái mạng già của hắn. Qua mấy năm, Mạnh Tiểu Viên càng làm ở đài càng quen, tiền vay mua nhà mua xe đã không còn là áp lực, liền thăm dò mua cho tôi chiếc xe nhỏ thay đi bộ, bị tôi từ chối. Tôi nói tôi ủng hộ tiết kiệm năng lượng, tôi nói đi xe đạp nhiều năm đã quen rồi, tôi nói làm một bác sĩ tôi thấy cuộc sống thuộc trạng thái dao động tốt hơn lái xe gấp trăm lần. Hắn biết tôi có tật thích sạch sẽ, vì vậy đành phải thôi. Nhưng thực ra tôi đang lừa hắn.

Mặc dù chúng tôi đã ở bên nhau lâu rồi, cũng không tận lực giấu diếm bạn bè. Nhưng đôi bên đều là người làm việc ở đơn vị chính quy, khiêm tốn tự nhiên là một cách xử sự mà một người đồng chí phải tuân thủ. Tôi chỉ thi thoảng làm việc đi ngang qua đài của hắn, hắn đã tới đơn vị tôi mấy lần rồi cũng chỉ đưa tôi đến đầu phố đối diện Tứ Viện. Cho nên hắn đại khái cho tới giờ cũng không đoán được, cùng là một thành phố, tình hình giao thông đầu Đông và đầu Tây khác nhau thế nào. Phía Tây là khu náo nhiệt, khu văn hóa, khu giáo dục. Phía Đông có cái gì? Bãi tha ma, nhà máy, Tứ Viện. Tôi phải dở hơi đến mức nào mới từ bỏ ô tô vì cái thứ tiết kiệm năng lượng, từ chối ngồi xe, mỗi ngày đạp xe đạp chạy tới cái nơi quỷ quái tàu điện ngầm cũng không thông đến được – quãng đường từ nghĩa trang tới Tứ Viện, còn có một ngọn núi lớn phải vượt qua.

Tôi chỉ là không muốn dựa vào hắn về mặt kinh tế. Thực ra, có đôi lúc xem tin tức xã hội, tôi đặc biệt có thể hiểu được kiểu tâm lý chịu không nổi thu nhập của vợ cao hơn của mình này. Đây không liên quan tới chủ nghĩa Sô vanh (niềm tin vô lý và hung hăng cho rằng đất nước mình là hơn các nước khác), tôi chỉ nghĩ, là một người đàn ông, nếu tôi có ỷ lại vào hắn bất luận một phương diện nào, vậy rất có khả năng có một ngày, tôi sẽ phát hiện tôi thực sự không thể rời khỏi hắn.

namthu7cua2vochongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ