Chương 19 + 20

2 0 0
                                    

19| Lê Hải Đường...

Tôi ngồi trên tàu hỏa bốn mấy tiếng đồng hồ, mỗi một giây đều chửi bới viện trưởng đáng ghét. Nguyên nhân đi công tác là có một hội nghị nghiên cứu và thảo luận y học, chẳng qua trong lòng mọi người đều biết rõ, kiểu hội nghị nghiên cứu và thảo luận này thực ra là ngồi uống trà tâm sự, việc chính vẫn là đi du lịch. Vốn dĩ việc này không có phần của tôi, kết quả vị bác sĩ chủ nhiệm trước hôm phải đi bị viêm ruột thừa cấp tính. Tứ Viện không có nhân tài gì, lãnh đạo ai cũng bận, viện trưởng đột nhiên nghĩ tới một bài văn tôi đánh bậy đánh bạ thuyết trình ra, chắc cũng có thể làm đại biểu thay mặt cho lớp thanh niên trẻ tuổi kiếm mặt mũi, vì thế gọi tôi tới gấp.

Kết quả của việc gọi gấp chính là không mua được vé máy bay, phải ngồi tàu hỏa. Được rồi, tàu hỏa thì tàu hỏa, địa điểm hội nghị ở gần nên cũng không sao hết. Quan trọng là hội nghị chết tiệt kia mở tại Urumqi (*)!

(*) Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề) là thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, là thành phố cách xa biển nhất thế giới.

Lúc tôi nghe viện trưởng dặn dò trong điện thoại quả thực lòng dạ tôi như có một ngàn con thảo nê mã (con mịa nó a.k.a TMD) chạy qua. Mùa này vùng tân cương chắc hạ xuống dưới -20o rồi tôi chưa chuẩn bị gì đi thế nào đây! Ngồi tàu hỏa 2 ngày 2 đêm, lãnh đạo ông muốn tôi chết sao! Còn nữa... Hội nghị khoa tâm thần sao lại đi tân cương!

Lãnh đạo thờ ơ trả lời: "À, chủ sự (người đứng ra tổ chức) định trượt tuyết."

Móa.

Vì thế tôi căn bản không kịp ngủ, vội vã về nhà thu xếp mấy bộ quần áo là chạy tới nhà ga luôn. Nào giống đi họp, căn bản là chạy nạn. Nhưng lãnh đạo coi như có lòng từ bi, đặt vé có giường đệm cho tôi, cũng có chút lương tâm.

Chưa chuẩn bị gì cả, tôi bảo lãnh đạo gửi lịch trình trong ngày và mấy phần tài liệu vào mail tôi. Lãnh đạo nói thực ra hội nghị không có gì, chỉ cần kể ra kinh nghiệm lâm sàng kết hợp quan điểm của bài thuyết trình năm ngoái thôi, thái độ khiêm tốn cẩn thận chút là được rồi. Mà lịch trình trong ngày của hội nghị sắp trọn 1 tuần, tôi thực sự không hiểu đám lão già bên tổ chức hội nghĩ sao lại muốn ở đấy đông lạnh cả tuần chứ.

Nhưng ở đó được vài ngày, tôi không còn nóng nảy như vậy nữa.

Quê tôi ở một thành phố mạn Bắc Trường Giang, tuy mùa đông cũng sẽ xuống dưới 0 độ, nhưng rất ít khi có tuyết. Hôm vừa xuống tàu ở Urumqi là buổi tối, trời đang đổ tuyết. Tôi nhìn bông tuyết bay phất phới đầy trời rất lâu mới rốt cục phát hiện ra miêu tả trong rất nhiều tiểu thuyết cũng không phải như lời tiểu thuyết gia. Tới khách sạn rồi ngả đầu ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại ra cửa sổ nhìn một cái, thế giới bên ngoài thực sự đã thành màu trắng bạc. Trên nóc nhà chất đầy tuyết, từ xa nhìn lại trông như những ngọn kem trên bánh ga tô vậy, trên hàng cây bên đường đều là sương đọng trên lá cây. Dưới nhà không xa có một mảnh sân, có đôi trẻ con đang chơi đùa, có một đứa đạp một nhát vào cây, sương đọng trên lá cây của cái cây ấy liền rớt xuống rào rào, làm lộ ra một chút cành khô.

namthu7cua2vochongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ