Đoản văn

45 2 3
                                    

Đôi khi những gì người ta cần là một cuộc sống an nhàn trầm lặng. Ngày qua ngày, năm qua năm, có lẽ sẽ chẳng cần tới những bất ngờ, những hạnh phúc lớn lao, tiền tài hào nhoáng cũng chỉ như phù du lững lờ trước mắt. Đơn điệu? Buồn tẻ? Nhân sinh như thế trong mắt thói đời dường như thật kì lạ, thậm chí có phần đáng khinh, nhưng hà tất gì phải quan tâm? Những ai mong muốn được sống như thế đều sẽ cảm và nhận được sự trân trọng bởi chính vẻ đẹp tĩnh lặng mang lại.

Mặc cho dòng đời hối hả trôi, ta nguyện chỉ sống những phút giây bình đạm nhất

Chí ít thì Dĩ Nhiên nghĩ vậy.

Một chàng trai 25 tuổi, độc thân có phong cách ngăn nắp , sạch sẽ. Không quá đẹp, nhưng mang theo thần thái thản nhiên cùng ý cười nhàn nhạt thường trực bên môi,khoan khoái, phảng phất như không biết đến u sầu, lại thành thục, ôn thuận hơn so với tuổi. Cậu lựa chọn một công việc văn phòng với mức lương vừa phải, sống trong khu chung cư nho nhỏ mang theo không khí hoài cổ đặc trưng , yên tĩnh nép mình tại một góc phố của thủ đô tấp nập. Màu sơn ngà trắng, những dây thường xuân xanh mát giăng kín bức tường cùng ô cửa kính màu rực rỡ dưới nắng khiến cho thời gian như lắng lại, tản mát sự chậm rãi mà con đường lớn ngoài kia sẽ chẳng bao giờ có. Đối với những thanh niên tràn trề sức lực , một nơi như thế dù là bảo địa, là kim thổ thì cũng đâu mấy ai nguyện ý mài mòn nhiệt huyết của mình ở đây? Thứ họ muốn là sự thách thức, cầu tiến của công nghệ,xã hội hiện đại mà gấp gáp. Ngược lại, đối Dĩ Nhiên, thế giới này lại quá đỗi phù hợp. Mỗi sáng thức giấc cùng các lão nhân chào hỏi, sẻ chia , cảm nhận từng luồng sinh khí thanh u được rót vào buồng phổi. Đơn thuần một chút, nhẹ nhàng một chút.

Ân, thật hoàn hảo.

Sự thật cũng chứng minh, luôn có người tìm kiếm những gì yên bình nhất, ở cái độ tuổi mà ngọn lửa tâm hồn bùng cháy mãnh liệt, ví dụ như cậu, và chủ nhân căn phòng sát vách.

Dĩ Nhiên đã sớm sắp xếp xong số hành lý vốn dĩ ít ỏi của mình và bước ra cái ban công nhỏ hẹp với lan can bằng sắt cũ kỹ có chút bong tróc, vực dậy tinh thần để chuẩn bị bắt đầu hành trình chào hỏi hàng xóm - cái công việc tương đối gian nan cho một người ít nói như cậu. Thun trắng , quần jeans, lọt vào mắt là tầm vóc cân đối, thon thả mà khoẻ khoắn của nam nhân, tỉ mẩn chăm bón cho chậu hoa lài e lệ dưới bóng cây loang lổ những nắng. Nắng hắt lên mái tóc , khuôn mặt, đọng trên nụ cười ,khoé mắt anh, thanh thản và rất dịu dàng.

Tất cả như một bức tranh, an, mà khiến cho hơi thở, con tim Dĩ Nhiên bỗng chốc lệch nhịp.

Là do cảnh , hay do người? - Dĩ Nhiên tự hỏi

Người nọ bỗng cất tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của cậu, trầm ấm, như ngọn gió thổi lướt qua vành tai, mơn man mà khiến lòng ngưa ngứa, nhộn nhạo:
- xin chào, tôi là Giản Mạc Hy

Có lẽ việc chào hỏi cũng không khó khăn lắm.

Ép xuống xao động nơi đáy lòng, Dĩ Nhiên vươn tay với anh, rồi bắt đầu cuộc đối thoại đầu tiên tại nơi ở mới. Họ có khá nhiều chủ đề chung, không bắt gặp bất cứ một khoảng lặng xấu hổ nào, có lẽ là do phần khí chất tương đồng giữa Giản Mạc Hy và cậu. Tiếu ý không lui , nhưng cũng không hề gượng ép, hai người càng nói càng trở nên thoải mái, hoà hợp, bắt đầu có chút cảm giác như bằng hữu thiên thu. Mạc Hy ngỏ ý muốn dẫn cậu cùng đi tham quan xung quanh, giới thiệu những quán ăn ngon, những cửa hiệu cần thiết rồi dạo một vòng quanh hoa viên gần đó.

An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ