Fic 6:

251 25 2
                                    

Hi,Yoon đã trở lại oy đây,chắc cũng tầm 1 tháng mới ra được cái chap mới(không biết có còn ai nhớ tới truyện của tui k nữa )..Thi xong rồi,Yoon sẽ up chap thường xuyên hơn..Lịch up là Thứ 5,7 nha ^^

Ai cmt đầu tiên chap sau dành tặng riêng cho bạn đó a~

**********************************************************************************************

"Làm sao bây giờ?!"- Cự Giải quay ra nhìn cả màng hệ thống an ninh bao quanh kí túc ánh mắt có chút ái ngại..Cô quay lại nhìn mọi người và vô tình chạm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Thiên Yết....Con tim cô bỗng có chút phản kháng,1 chút gì đó mà chính cô cũng không xác định được...nhưng lại khiến cô rất lạ...Càng nhìn cô càng thấy anh rất quen.Cái cảm giác lần đầu gặp anh tại trường..hay khi cô ngồi bên cạnh anh trong giờ học....Mặc dù anh không nói với cô câu gì nhưng cô vẫn cảm thấy bối rối...

"Khó thoát đấy!"-Thiên Bình nói

"Chúng ta mà trốn đi,nếu bị bắt là bị tước quyền sử dụnng phép thuật trong 3 năm đó''-Cự Giải lên tiếng

Mưa lại bắt đầu rơi ....Mưa ầm ầm tuôn xuống như thác lũ..Chẳng ai có thể hiểu mưa từ đâu mà tới ,nó là 1 thứ hữu hình tưởng như rất dễ nhưng lại rất khó để nhận ra.Sư Tử nhìn ngó ra bên ngoài..Cô cảm nhận được tất cả những gì đang xảy ra bên ngoài kia.Cô thấy lòng mình tràn đầy sự sợ hãi.Bạn bè của cô,cô biết họ đang gặp nguy hiểm nhưng cô làm được gì?Cô chỉ có thể ngồi đây...."Không thể cứ ngồi chờ như thế này được.Từng giây từng phút trôi qua như lưỡi dao giết chết từng người một.Chúng ta phải làm gì đó!"

"Làm sao bây giờ??????"-Song Ngư hét lên,dáng vẻ của nhỏ cũng đang rất sợ hãi..

"Bây giờ tôi sẽ vào thử màng an ninhcủa học viện,sau đó sẽ tìm cách mã hoá màng an ninh bao quanh kí túc xá!Trong lúc đó mọi người nên tìm cách cứu bạn bè"-Bạch Dương vội vàng đi tìm cầu pha lê trong phòng.Song Ngư quay ra nhìn Bạch Dương rồi cũng gật đầu chấp nhận..

"Chẳng phải cô Yun muốn Thiên Yết và Song Ngư thiết lập giao ước sao? Chắc phải có lí do gì chứ?"-Bạch Dương tiếp tục nói,vừa nói vừa tìm qủa cầu.

"CÁI GÌ???????THIẾT LẬP GIAO ƯỚC!!!!!!!!"

"Cô.....có biết thiết lập giao ước thực chất là như nào không?"-Sư Tử nóng nảy vội vàng lên tiếng

"Chỉ là hiến dâng cả thể xác và tinh thần cho nhau thôi!"-Thiên Bình bình tĩnh ngồi uống trà..

"Cậu nói dễ nghe nhỉ?Trai chưa vợ,gái chưa chồng,bắt họ thiết lập giao ước há chẳng phải là bắt họ kết hôn sao?"-Sư Tử nói,nhìn Thiên Bình 1 cách rất khó chịu..Ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ

"Hừm,cậu mà cũng biết suy nghĩ như vậy ư?"-Thiên Bình khinh bỉ nói

"Ý cậu là sao?Muốn gây sự với tôi à?"

"Tôi đây nghèo hèn,đâu dám đắc tội với Sư Sư đại tiểu thư"-Anh cười khỉnh ,liếc mắt nhìn Sư Tử.Cô gầm lên đầy tức giận,xíu nữa lăn vào "xé xác" Thiên Bình.

"Hả????không được,như vậy không thể được!"-Cự Giải cau có,bỗng chốc ngồi phịch xuống ghế,từ nãy tới giờ cô im lặng bỗng chốc thay đổi khiến mọi người giật mình.Ánh mắt của cô bỗng trở nên rất mơ hồ,gần như vô định..Cô không muốn chấp nhận nó,.......nhưng tại sao lại như vậy???Tại sao cô lại không dám ngẩng mặt lên nhìn?Sao cô lại cảm thấy khó chịu?...

"Bà sao vậy,Cự Giải?Bà thấy không khoẻ à?"-Song Ngư vội vàng quay người lại,lo lắng cất tiếng hỏi.Nhỏ ngồi xuống bên cạnh Cự Giải,khẽ vỗ vai cô.."ưm,không,không sao"

Bỗng từ trên cao,xẹt lên 1 tia sáng trắng,kéo sau đó là tiếng nổ vang trời.Tất cả đều chạy ra ngoài nhìn....tất cả mọi nhân viên an ninh đều biến mất...không còn sót lại 1 ai...

"Mở được rồi!"-Bạch Dương hét lên"Màng an ninh bị phá rồi"

Trong phút chốc cả bọn kéo nhau chạy ra ngoài cửa,không còn màng an ninh ,rất dễ chạy ra ngoài mà không bị phép thuật đánh bật lại.."Cửa Thiên Đàng đóng rồi mà!"

"Không sao"-Thiên Yết lên tiếng rồi bất ngờ bật tung cách của mình,gió tạt vào mặt,thô rát.Anh cúi xuống,bế bổng Song Ngư lên"Chúng tôi sẽ giúp mọi người"...Anh cười thật nhẹ với nhỏ,1 nụ cười thật sự ấm áp.Nhỏ đỏ mặt,vùng vẫy đòi xuống nhưng anh không cho.Anh cúi xuống gần sát mặt nhỏ,lấy đôi cách của mình che cụp lại về phía trước rồi...nhẹ nhàng đặt môi mình vào đôi môi nhỏ nhắn của nhỏ...Nhỏ không làm gì được ngoài việc ném cho anh cái nhìn đầy căm phẫn.

Từ nơi anh và nhỏ đứng bỗng chốc xuất hiện 1 luồng tia sáng..Rực rỡ mà lộng lẫy...Thứ ánh sáng đó toả ra xung quanh,tạo lên 1 dương cực mới.Anh bế nhỏ rồi hiên ngang đứng trong vầng sáng đó..Mà nói chính xác hơn là lơ lửng trong đó."Vào đây!"-Thiên Yết lên tiếng.Gió thổi mạnh,khiến mái tóc anh bay trong gió.Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn...trong cái khoảng lặng ấy,anh như 1 thiên thần đem lại ánh sáng rực rỡ cho mọi người..Bờ ngực của anh thực sự rắn chắc,vòng tay anh ôm nhỏ cũng rất chặt,khiến nhỏ có cảm giác rất an toàn..

Mọi người bước vào,bao quanh anh và nhỏ.Cột sáng này như muốn đốt cháy từng thớ thịt trong cơ thể,cái cảm giác như xé toạc từng người thành trăm ngàn mảnh..Cự Giải run run đứng ngoài cột sáng,lững thững không dám bước vào

"Cự Giải,vào đây nhanh lên"

"Ưm.."

"Nhanh lên..."

"Ưm...."

Cô cúi đầu định luồn người vào trong,cô tự chấn an bản thân,cô sẽ không sao,cô vẫn sẽ ổn.Nhưng sao cô lại run như vậy,cô thấy có cái gì đó không đúng ở đây.Khi cô chạm tới cột sáng thì bất chợt cô bị cái gì đó kéo ngược lại.Một người đàn ông chùm áo đen tiến lại gần,dùng lực kéo Cự Giải về phía mình..Ánh mắt mọi người trở nên hụt hẫng..

"Haha cảm ơn mấy ngươi! Nhờ có mấy người mà ta không cần chút công sức nào cũng có thể vào được đây!''-Hắn ta cười lớn,1 tay giữu chặt Cự Giải dáng vẻ uy hiếp

"Thả cô ấy ra!''-Thiên Yết hét lên

"Thiên Yết,mày nghĩ tao là ai? Tao dễ bị mày đe dọa như thế sao?''

"Mày giữ cô ấy làm gì? Có gì hãy nhắm vào bọn tao đây này"-Thiên Bình cũng không chịu được đành hét lên

"Mày mới mơ ngủ dậy phải không? Thiên Bình,Thiên Yết,hôm nay tao không có tâm trạng tính sổ với bọn mày,thù của chúng ta,ngày mai sẽ tính"

[Tạm Ngưng][Fanfic]Nếu anh là ác quỷ ,em có còn yêu anh nữa không?Where stories live. Discover now