Fic 13: Ý đồ

148 17 2
                                    

''Sao em lại tới đây?''-Thiên Yết kéo Xà Phu ra ngoài hành lang...

Xà Phu dáng vẻ ung dung,đút tay vào túi quần,ngước ánh mắt về phía anh

''Thế anh nghĩ em tới đây để làm gì?''

''Rốt cuộc là em có ý đồ gì? Nói mau!''-Thiên Yết cắn chặt răng,dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn sâu vào ánh mắt vô vị của Xà Phu

''Tại em thấy 2 anh lề mề quá thôi,em tới là để giúp''-Anh ta khẽ cười khểnh

''Không cần''-Thiên yết nói''Em về đi''

''A~ Em không về đâu,ở đây chơi vui hơn''-Anh ta kéo nhẹ tay anh,rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt'' Và tiện thể để giám sát 2 anh''

Anh không nói gì,khẽ khàng quay mặt đi. Vậy là Người đã cử em ấy đến để giám sát 2 anh em bọn họ,muốn nhắc nhở đơn thuần hay là có ý đồ đe dọa...Chuyện này nếu không làm nhanh thì không biết số phận anh và cả anh trai không biết sẽ ra sao? Nhưng.........

''Ngọc thủy tinh tạm thời chưa lấy được đâu...em cứ về nói với Phụ vương như thế''-Từ đằng sau,một giọng nói âm trầm vang lên.Thiên yết quay lại nhìn,ánh mắt trở lên kiên định hơn

''Anh cả....chuyện này nếu đơn giản như vậy sẽ không cần em đích thân tới đây''-Xà Phu cười khểnh

''thế em nghĩ sao nếu phép thuật mất,Ngọc Thủy tinh không phải vô giá trị sao?''

''Anh cả à? từ bao giờ anh trở lên ngây thơ như vậy ...mất thì phục hồi lại''

''Hừm,suy nghĩ của em đơn giản ghê ta~ đó là phép thuật của Quang minh,người như em sao có thể phục hồi sức mạnh cho họ''

''Em không phục hồi được thì có người làm thay em''-Xà Phu vẫn dùng cái dáng vẻ tự tung tự tác,kiêu ngạo nói chuyện,rồi khẽ cười 1 cái,đưa tay ra hiệu cho người ở ngoài bước vào

Bóng dáng người bên ngoài vừa bước vào đã khiến cho cả Thiên yết và cả''anh cả'' giật cả mình..Bạch Dương??? Sao cậu ta lại ở đây?

Xà Phu khẽ liếc qua nhìn biểu hiện của 2 người anh trai,thấm cười trong lòng..''Việc của cậu đơn giản lắm,cậu chỉ cần làm cho bọn người trong kia lấy lại phép thuật là được''

''Làm sao mà lấy được?''-Thiên Yết hét lên,thậm chí anh cũng không tin Bạch Dương đang ở đây,hiện thực tàn khốc như vậy thật là không thể tưởng tượng được..

''Cậu ta cũng bị mất phép thuật cơ mà..''-''Anh cả'' lên tiếng

''Sống với tôi lâu như vậy mà không biết tôi là ai sao?''-Bạch dương nói'' Nhưng mà tôi không thể ngờ 2 người lại là người như thế thôi''

''Cậu là ai mới được..Xà Phu,không được,anh không chấp nhận,chúng ta không thể để cậu ta tham gia được''-Thiên yết kiên quyết nói,không thể lôi cậu ta vào rắc rối này được'' Còn cậu,Bạch Dương sao lại đồng ý với nó..''

''Anh hai,cậu ta là bán yêu đấy,rất có ích cho chúng ta,còn việc cậu ta đồng ý,hừm,cũng chẳng có gì to tát''

''Được rồi,tôi sẽ giúp cậu nhưng điều kiện của chúng ta thì cậu hãy nhớ cho''-Bạch dương cắn răn cay kiến nói

''Được''

Tiếng Sư Tử vang lên kéo bọn họ về lại lớp..Trong giờ,mấy người kia không khỏi khó chịu nhìn nhau,ánh mắt đều chứa chút sâu xa khó hiểu...Chuyện này nhất định phải giải quyết sớm,Phụ vương đã sai Tam hoàng tử của Ma giới tới,chắc chắn là sự việc tiến triển không tốt rồi....Thiên yết quay sang nhìn Song Ngư,nếu 1 ngày cô biết anh không như cô nghĩ,cô có bỏ chạy khỏi anh hay không? có từ nhìn mặt anh hay không? Với cô,anh thực sự không ra tay cho được...Cự giải cũng quay ra nhìn Thiên Yết,ánh mắt có chút khó chịu,cô mím chặt môi rồi cúi mặt xuống....Thiên yết cảm giác của cô với anh là sao?  Có cảm giác thân quen,rất gần nhưng lại rất xa....

Song Tử đẩy về phía Nhân Mã một chiếc kẹo rồi ra hiệu cho anh ăn,anh nhíu mày nhìn

''Không cần phải nhìn như thế đâu...tại vì ăn không hết nên mới cho thôi''-Cô vội vàng giải thích

Anh không nói gì,nhẹ nhàng bỏ chiếc kẹo vào túi.Song Tử khẽ cười,anh thi thoảng cũng rất dễ thương...  

Nếu có người hỏi bạn yêu là như thế nào? Tôi có thể trả lời cho bạn.Yêu đơn giản lắm,chỉ cần bạn quan tâm người đó nhiều hơn một chút,chăm sóc người đó nhiều hơn một chút,có cảm giác muốn bảo vệ và ở bên người đó,đơn giản như vậy cũng là yêu rồi...Cô rất muốn chăm sóc anh,rất muốn nhìn anh cười nhưng lại có một cái gì đó như 1 bức tường vô hình ngăn cách cô với anh...Nếu như cô nói,cô thích anh,liệu cô có dám đối diện với anh như bây giờ..Song Tử khẽ lắc đầu,tốt nhất vẫn là không nên nói,cô chỉ cần có thể ở bên cạnh anh như bây giờ là được rồi...

Từ đây,sóng gió lại một lần nữa nổi lên...tình cảm của bọn họ liệu có thể giữ được như bây giờ hay không thì chỉ có thể là do bọn họ quyết định....

[Tạm Ngưng][Fanfic]Nếu anh là ác quỷ ,em có còn yêu anh nữa không?Where stories live. Discover now