Như bao buổi sáng khác, hôm nay Seventeen cũng cùng nhau ăn sáng tại KTX. Điều khác biệt duy nhất ở đây chính là mặt cả bọn ai ai cũng tươi tắn, vui vẻ cả dù vẫn phải dậy từ rất sớm. Tại sao ư? Vì sau bao ngày tháng làm việc vất vả thì cuối cùng, hôm nay Seventeen cũng đã có một ngày rảnh rỗi không lịch trình đúng nghĩa a. Thế nhưng cả bọn mới hạnh phúc chưa được hai mươi bốn giờ (bắt đầu từ lúc anh quản lý thông báo đến nay) thì đột nhiên có một con người hùng dũng đứng lên tuyên bố:
"Tui đây hông có dễ thương nha!"
Đoán xem có thể là ai nào? là cái con người được mệnh danh là dễ thương nhất trong Seventeen đó.
Sao? Bạn không biết ai á!? Được rồi! Nếu khó quá thì để tui cho mấy bạn thêm gợi ý nha! Là người lùn nhất trong Seventeen đó.
Đúng rồi! Đó chính là Lee Jihoon aka Woozi.
Nói là hùng dũng tuyên bố vậy chứ giọng Jihoon rất là nhẹ nhàng nha. Nhưng hậu quả câu nói đó đem đến lại chẳng nhỏ nhắn tí nào. Seungheol bình thường biểu cảm sống động biết nhường nào vậy mà bây giờ lại cứ phải nói là đơ như cây cơ ấy. Jisoo và Jun đang chăm chú ăn cũng phải ngẫn lên nhìn, một bên chân mày khẽ nhếch lên rồi đôi mắt cả hai người tràn ngập hứng thú. Jeonghan vừa cầm thìa lên cũng ngẫn người ra đó, hai tay anh buông chiếc thìa ra, để nó đáp xuống sàn nhà trong vô thức. Và miệng của Kim Mingyu – Visual mầm non của Seventeen lúc này cũng đã nằm kế bên chiếc thìa đáng thương kia từ khi nào rồi.
Khuôn mặt Woonwoo thì vẫn thế, đơ ra một cục, y như khuôn mặt bình thường của nó nên cũng chẳng ai biết nó đang cảm thấy thế nào. Nhưng thật ra cũng chẳng ai buồn để ý, bởi bây giờ cả bọn đều bận bịu phản ứng lại cái tin như sét đánh kia rồi. Và không ngoài dự đoán, hai cái con người ồn ào nhất nhóm Soonyoung và Seungkwan vẫn y như mọi khi. Vô cùng ồn ào. Thay vì suýt té ra khỏi ghế với đôi mắt mở ra đầy ngạc nhiên nhưng im lặng như Seokmin và Vernon thì cả hai đang ôm nhau khóc bù lu bù loa như con nít mất kẹo. Riêng Minghao và Chan thì khá bình tĩnh. Không. Đúng hơn là chúng quá buồn ngủ để chăm sóc cho mấy vị hyung dở hơi kia sau khi nghe những gì Jihoon nói. Hai đứa chỉ đơn giản ngồi đó, há miệng ngáp một hơi thiệt dài rồi cùng cái đám kia nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc hồng nào đó.
"Tai em sắp hết dùng được rồi hay Jihoon hyung vừa nói ảnh không dễ thương vậy?" – Seokmin hỏi.
"Có khi tai hai đứa mình đều hư hết rồi cũng nên." – Soonyoung nghẹn ngào nói rồi ôm lấy vai Seokmin – "Tụi mình cần phải gặp bác sĩ thôi nhóc à."
"Oh my god, Jihoon hyung. Em không biết là anh vui tánh vậy luôn đó nha." – Seungkwan vừa cười tay vừa đập bàn bồm bộp.
"Cậu không cần phải nói 'Oh my god', Boo." – Vernon lẩm bẩm trong khi ba người nào đó đang cười như trúng số.
Bộ ba hài hước đang cười liền ngậm hết miệng lại khi cảm nhận được ánh nhìn của Jihoon. Bơi ba đứa biết nếu ánh nhìn có thể giết người được thì có lẽ tụi nó đã phải chết đi sống lại bằng hơn hai mươi cách khác nhau rồi.
"Tui đang nghiêm túc đó!" – Jihoon càu nhàu. Cậu đã đoán trước được phản ứng của đám người này rồi nhưng mà vẫn... haizz, tay cậu lại bắt đầu ngứa rồi. Phải chi có thể lấy guitar mà "phạt" cái bọn người mới đem cậu ra làm trò cười thì hay biết mấy!