Mùa đông cái mùa mà người ta vừa cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vừa cảm nhận được sự lạnh lẽo, đơn độc. Có lẽ tôi sẽ chẳng còn trên đời này nếu em không cố gắng mở cửa trái tim của tôi để bước vào mà sưởi ấm lấy nó trong mùa đông lạnh giá này.
"KyungSoo cảm ơn em" ChanYeol nhìn KyungSoo với ánh mắt trìu mến cùng nụ cười ngu ngốc của bản thân.
"Anh thật là đã bảo bao nhiêu lần ra đường là phải quàng khăn vào rồi cơ mà. Trời càng tối là trở lạnh hơn đấy anh phải nghe em chứ".
-----------------------Flash Back--------------------Vào mùa cuối thu năm ấy một cậu sinh viên đã đến bên tôi, cậu ta là hậu bối trong khoa thanh nhạc của tôi. Chỉ vì một vài điều gì đấy mà mọi người trong khoa chẳng ai dám đến gần tôi làm tôi lúc nào cũng cảm thấy mình thật cô độc. Tôi đã nghĩ đến cái chết và rồi cậu ấy xuất hiện cứu tôi vực dậy khỏi suy nghĩ điên rồ ấy.
"Anh điên rồi sao? Tại sao lại suy nghĩ đến cái chết chứ? Còn tương lai dài phía trước anh tính sao với nó hả tiền bối? Mọi người xa lánh anh nhưng em thì không. Em thật sự rất thích anh tiền bối, những lần anh sáng tác các bài hát trong quán cafe cuối phố em đều ở đấy để thưởng thức nó. Em luôn theo dõi anh từ những ngày đầu vào đại học, điều này có vẻ thật điên rồ nhưng em đã yêu anh mất rồi Park ChanYeol"
Cậu ta nói một tràng dài làm tôi chả hiểu gì cả nhưng cho đến khi cậu ta nói yêu tôi, thật là điên rồ mà. Cậu ta lại làm tôi bối rối khi khóe mắt của cậu lại có một dòng dịch mà trắng trong suốt chảy ra. Trông cậu ta thật sự rất quen cố lục lại kí ức tôi liền nhớ ra trước đây tôi vẫn hay chạm mặt cậu ấy trên đường và trên lớp nhưng kể từ cái ngày ấy tôi không còn thấy cậu ta nữa. Tôi bắt đầu tìm cậu ta nhờ giáo viên trong trường tôi cũng tìm được, cậu ta tên Do KyungSoo tôi còn có được địa chỉ nhà cậu ấy. Tôi nghe giáo viên nói dạo gần đây không thấy cậu ta đi học không biết có chuyện gì không nữa. Tôi chẳng hay quan tâm nhiều đến chuyện bên ngoài tuy nhiên cậu ta lại có một sức hút nài đấy khiến tôi phải quan tâm đến, tôi vẫn tìm cậu ta nhưng không có kết quả cho đến một ngày tôi vẫn ở trong quán cafe cuối phố để sáng tác cậu ta xuất hiện như một con ma làm tôi giật cả mình. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau có lẽ cậu ta đã quên mất chuyện hôm ấy rồi, đột nhiên cậu ta cất tiếng hát giai điệu của nó khá quen và cuối cùng tôi nhận ra đó là bài hát do tôi sáng tác và cậu ấy đã viết lời cho nó. Chất giọng cậu ta làm tôi cuốn hút theo nó không tự chủ mà đánh bài hát ấy trên cây đàn của mình. Ngày nào chúng tôi cũng đến đấy để sáng tác cùng nhau rồi một hôm cậu ta nhắc lại chuyện cậu ta nói yêu tôi, tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về nó và tôi chấp nhận cậu ta. Chúng tôi cũng bắt đầu như bao người khác, cũng hẹn hò, xem phim và sáng tác nhạc, nhà tôi giờ đã chất đầy bản sáng tác của cả hai. Trong những giờ giải lao chúng tôi cũng hay luyện tập các bài hát ấy, cũng từ đó mà mọi người bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn quan tâm đến tôi hơn. Lúc nào cũng có mấy cô sinh viên đến tặng quà cho tôi làm KyungSoo phải cảnh cáo, những lúc như vậy cậu ấy thật rất dễ thương tôi chỉ biết cười khổ mà không dám nhận quà.
---------------End Flash Back---------------------"Cảm ơn em nhiều lắm KyungSoo à"
"Cái câu này anh nói gần 200 lần rồi đấy, cảm ơn em vì cái gì chứ?"
"Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh, cảm ơn em vì đã sưởi ấm trái tim đã bị đóng băng này, cảm ơn em vì tất cả" anh xoa xoa đôi bàn tay to áp vào mặt cậu sưởi ấm.
"Cảm ơn gì chứ ông trời chính là muốn chúng ta đến với nhau đấy gọi là định mệnh" cậu ngại ngùng nhón chân định hôn anh nhưng chiều cao cách biệt làm cậu hôn không tới. Anh cười khổ rồi cuối đầu đặt môi mình vào môi cậu hai con người hòa quyện làm một với hai tính cách trái ngược nhau. Tuyết đầu mùa đã rơi mọi người cùng nhau ra đường ngắm tuyết ai cũng có đôi có cặp họ trao nhau nụ hôn hạnh phúc trong thời khắc mà con người tin nó chính là vĩnh cửu.
_____________________________________
Happy ChanSoo Day
Đối với tôi số 6112 là vĩnh cửu. Mãi bên nhau nhé