Chương 8: Athelstan Clitus Jethro

2.6K 222 10
                                    

Athelstan nằm trong túi giữ ấm, xuyên qua đống lửa trại nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Erastus. Hắn khẽ giơ tay ra, nhéo lấy gò má mềm mại khẽ ửng hồng lên trong đêm tối của cô.

Cô bất mãn, khẽ chu môi, lầm bầm vài tiếng, rồi lại tiếp tục vùi sâu vào trong giấc ngủ.

Hắn đã nghe ông nội nhắc rất nhiều lần về cô đi cùng với tiếng than thở và nét mặt tiếc nuối. Chuyện cô là con gái chỉ có hắn, ông nội hắn và ông nội cô là biết rõ.

Hắn sinh trong một gia tộc có nội đấu triền miên, tính kế lẫn nhau. Cuộc sống từ nhỏ của hắn dường như chìm sâu vào trong âm mưu, dương mưu. Ba mẹ hắn cũng vì điều đó mà mất mạng.

Ông nội sau khi về hưu liền buông tay mặc kệ, theo ông con cháu tự có phúc của con cháu. Nhưng khi cha mẹ hắn mất ông nội liền nổi trận lôi đình bắt dầu xử lí nội bộ trong gia tộc, đem hắn bảo vệ dưới cánh chim của mình.

Từ khi hắn có thể nhớ, thì trong cuộc sống của hắn không có một chuyện nào là vui vẻ. Đặc biệt là sau cái chết của cha mẹ, hắn càng trở nên âm trầm. Ông nội lo lắng tâm lý của hắn có vấn đề liền mời y sĩ đến, tốn biết bao nhiêu tiền cũng không thể giúp hắn thoát khỏi những ký ức u ám.

Rồi có một ngày, một lá thư được gửi từ chiến hữu lúc xưa của ông làm thay đổi hắn.

Lá thư đó được gửi đến bằng một cách bí mật, không có thiết bị nào có thể truy tìm được. Lúc ông nội xem lá thư hắn cũng ở gần đó. Càng xem sắc mặt của ông càng tái nhợt, đến cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài tiếc nuối, buồn bã.

Hắn còn nhớ sau đó ông nội đặt lá thư xuống, đi về phía hắn, khuôn mặt đầy vẻ u buồn, bàn tay mạnh mẽ rộng lớn khẽ xoa đầu hắn. Athelstan rất tò mò thắc mắc không biết trong lá thư ấy viết cái gì mà có thể để cho ông nội phiền não đến như vậy.

Cho nên hắn thừa dịp ông nội đi ra ngoài, liền lén lút mở lá thư ấy ra xem. Trong thư chỉ có vài dòng hỏi thăm, cũng không có gì đặc biệt lắm. Hắn quay qua quay lại cũng không phát hiện gì kỳ lạ. Sau đó, hắn mới nhớ tới ông nội có một lần nhắc đến có một số giấy viết thư có thể giấu đi những nội dung quan trọng và chỉ hiện lên những nội dung bình thường. Tùy theo kiểu giấy khác nhau mà cách đọc được những nội dung ẩn cũng khác nhau.

Athelstan khẽ nhớ lại tư thế đọc thư của ông ngoại vừa rồi, hắn nhớ vừa rồi trước khi đọc, ông nội đã bôi bôi cái gì lên mắt kính của mình. Hắn lập tức cầm lấy cái kính của ông vẫn còn để ở trên bàn đeo lên.

Quả thật, thông qua cái kính, hắn có thể nhìn thấy một hàng chữ màu xanh sáng lên, nhưng khi thoát ra thì hàng chữ màu xanh ấy lại biến mất. Thật thần kỳ!

Ông Alger khi bước vào thư phòng liền thấy cháu trai của mình cầm trên tay một tờ giấy, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Ông giật mình, đi nhanh về phía Athelstan, cánh tay mạnh mẽ ôm chầm lấy cháu mình, ông sợ cháu mình vẫn chưa thoát khỏi bóng ma cái chết của cha mẹ.

Bỗng nhiên lọt vào trong một vòng tay ấm áp hữu lực, khiến hắn giật mình tỉnh thần, hắn đưa hai cánh tay nhỏ bé ôm chầm lấy ông nội, cất tiếng khóc thật to. Đó là lần đầu tiên hắn khóc kể từ khi cha mẹ qua đời.

Xuyên qua làm Boss Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ