Phiên Ngoại (H)

607 10 0
                                    


Sơ luyến chứng hậu quần (Di chứng tình đầu)

Tỷ phu Trầm Quan Kiều × Hoắc Phi

Tình đầu của Trầm Quan Kiều đến đặc biệt muộn.

Nhưng vừa nhanh vừa vội.

Luyến tình điên cuồng lúc hắn ba mươi, như loại bão táp không tiếng động mà đột kích, trong nháy mắt liền xoay chuyển hắn cả thể xác lẫn tinh thần.

Hắn nhiều khi cảm giác được chính mình hình như có bệnh.

Lúc không thấy người ta, trong lòng tựa như một khối không khí, cái trống rỗng làm cho người ta hận không thể ngừng hô hấp.

Nhưng lúc nhìn thấy người ta, trái tim lại hình như bị cái gì tắc đến tràn đầy, đầy đến như muốn nổ tung, làm cho người ta khó có thể hô hấp.

Dựa theo Hạ Vũ Thụy nói, đây chính là "di chứng tình đầu" so với người khác chậm hơn rất nhiều năm của hắn...

"A a... Thật đã... Thật thoải mái a... Tỷ phu..."

Tại trên người mình dâm loạn mà lay động cái mông, trong miệng phát ra tiếng rên rĩ đích mỹ nam tử, chính là đối tượng tình đầu của Trầm Quan Kiều, cũng là tiểu cữu tử duy nhất của hắn.

Quan hệ bất luân giữa hai người đã duy trì nhiều năm, tin tưởng cũng sẽ duy trì liên tục đến ngày tính mạng chấm dứt mới thôi.

Oh, không, Phi từng nói qua, cho dù kiếp sau, hắn chết cũng nhất định phải quấn quít lấy ta. Cho nên duyên phận giữa chúng tôi sợ là đời đời kiếp kiếp đều đã gắn kết cùng một chỗ rồi.

Trầm Quan Kiều lộ ra mỉm cười yêu thương, giúp tâm can của mình xóa đi mồ hôi tích lạc trên trán.

Hai người sau khi đạt tới cao trào tình ái, A Phi vô lực mà ngã lên người hắn.

"Hừ uh... Tỷ phu... Không được... Thắt lưng của ta xót muốn chết..."

"Thắt lưng xót? Là ai nói muốn làm ở trên xe hả, tiểu tao hóa." Trầm Quan Kiều cười nhéo mũi hắn.

"Ai kêu tỷ phu nói đáng yêu như vậy." Hoắc Phi cũng cắn xuống cái mũi cao thẳng của nam nhân.

"Ta nói cái gì rồi?" Trầm Quan Kiều cười khổ một chút.

"Mới vừa rồi lúc chúng ta rời tiểu sơn cốc, tỷ phu nói, sau trăm năm, chúng ta còn muốn ở chỗ này." Hoắc Phi vì hàm nghĩa trong lời nói của nam nhân, cảm động đến run người, đã ngay lập tức bảo tỷ phu đậu xe ở ven đường, điên cuồng mà cỡi lên.

"Tiểu phong (điên) tử." Trầm Quan Kiều làm việc luôn luôn đâu ra đấy có khi thật sự cảm giác được, tiểu bảo bối của hắn vốn là Thượng Đế phái tới khảo nghiệm định lực của hắn.

"Ôi...hì hì, tỷ phu không phải điên cuồng yêu ta sao." Hoắc Phi đắc ý khoe khoang.

"Chớ đắc ý." Trầm Quan Kiều một bên giễu cợt, một bên lấy ra khăn tay, nghĩ muốn giúp hạ thân của hắn sửa sang lại sạch sẽ.

"Đừng lau, ta thích cảm giác tinh dịch của tỷ phu trong cơ thể ta."

Trải qua vô số sóng to gió lớn đích hắc bang lão đại lại vì câu nói của nam nhân lần đầu tiên đỏ mặt.

Phong ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ