#1

27 1 0
                                    

Tiếng nhạc xầm xình xua tan mọi căng thẳng trong đầu tôi. Vị chát của rượu khiến mọi thứ xung quanh tôi trở nên thoải mái hơn. Tôi - một người đàn ông rất bình thường trong xã hội. Sự khắc nghiệt của nó khiến tôi hằng ngày hằng giờ phải đeo trên người một bộ mặt giả tạo, làm hài lòng những người xung quanh. Và chỉ có ở quán bar này tôi mới có thể sống thật với bản thân mình. Tôi là gay.

Là một người đồng tính thì phải chịu đựng nhiều thứ lắm. Khinh miệt. Kì thị. Thậm chí là bạo lực. Cuộc sống là như vậy đấy. Khi bạn khác với họ một chút, họ sẽ xem bạn là kẻ lạc loài, không bình thường. Họ phỉ bán bạn như thể họ là người đúng, bạn là người sai. Sai khi yêu một người đồng giới sao? Sai khi con tim lỗi nhịp trước một người bạn đồng giới sao? Sai khi ở cạnh người mình yêu là người đồng giới sao? Vậy thì đừng trách chúng tôi, hãy trách tại sao tạo hóa lại sinh ra chúng tôi là người đồng tính. Chúng tôi không có bệnh. Chúng tôi là con người. Một con người bình thường như bao con người khác.

"Em có thể ngồi đây chứ?"

Một chiếc ly thủy tinh nhẹ đặt trên bàn của tôi. Cậu thanh niên trẻ có mái tóc vàng nâu mỉm cười hỏi tôi. Như một phép lịch sự, tôi gật đầu, cậu ấy liền ngồi xuống, đối diện với tôi.

"Đây là lần đầu em đến đây."

"Ừ." Tôi trả lời một cách qua loa.

"Anh có vẻ lạnh lùng nhỉ?"

Cậu mỉm cười. Một nụ cười rất đáng yêu. Tôi đã bị hớp hồn bởi nụ cười ấy. Tôi dần trở nên thoái mái hơn.

"Anh xin lỗi. Em tên gì?" Tôi mỉm cười hỏi.

"Em là Jack. Còn anh?"

"Jason. Rất vui được làm quen với em."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ như không có hồi kết. Tính cách năng động của em rất hợp với con người trầm tĩnh như tôi. Em đã khiến một người ít nói như tôi cũng phải cuốn theo câu chuyện của em. Từ trước đến giờ tôi không bao giờ tin cái gì là nhất kiến chung tình. Và bây giờ hình như tôi đã vướng vào mất rồi.

"ĐOÀNG!!!"

Tiếng súng nổ rầm trời. Một chàng trai gục xuống. Mọi người đua nhau chạy trốn. Cả quán bar vui vẻ ban đầu trở nên ồn ào, hỗn loạn. Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên. Thêm vài ba người tiếp tục nằm xuống. Tôi thậm chí không còn sức để chạy. Jack nắm lấy tay tôi chạy vào WC. Tôi vừa kịp nhìn thấy một người đàn ông vì che chở cho người đàn ông của mình mà chết thảm dưới họng súng của kẻ sát nhân, chết trong tiếng cười thõa mãn của hắn ta. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Những người như chúng tôi, đáng chết như vậy sao?

"Jason, anh không sao chứ?"

Lúc tôi định thần lại thì cả hai đang ở trong phòng vệ sinh. Tiếng súng vẫn không ngừng vang lên, càng ngày càng gần nơi chúng tôi đang trốn. Tay tôi bất giác nắm chặt lấy tay em nói:

"Đừng sợ, có anh ở đây."

Jack mỉm cười siết chặt tay tôi:

"Em không sợ."

Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần chúng tôi. Cõ lẽ tôi và em phải bỏ mạng lại đây rồi. Những người như chúng tôi chết rồi, những con người tự xưng mình đúng ngoài kia chắc sẽ hả hê lắm. Bỗng nhiên bàn tay tôi mất đi hơi ấm quen thuộc. Tôi nhìn lại thì thấy Jack chuẩn bị bước ra ngoài. Tôi vội vàng níu tay em lại:

"Jack, em đi đâu vậy??"

"Em ra ngoài đánh lạc hướng hắn ta."

"Jack! Không được!! Nguy hiểm lắm!!"

"Jason, nơi này không chỉ có chúng ta trốn. Những người kia cũng đang rất hoảng sợ. Em không thể trốn ở đây được."

"Jack!! Em muốn đi phải không? Anh đi cùng em."

"Jason, anh ở lại đây, không được ra ngoài."

Nói rồi em giật phăng tay mình ra khỏi tay tôi, chạy một mạch về phía cửa. Trước khi rời khỏi, em ngoảnh lại nói với tôi:

"Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay."

Tôi muốn níu cũng không thể níu được. Chỉ một lát sau, một tiếng súng lớn vang lên. Qua khe cửa tôi nhìn thấy thân ảnh nhỏ gục xuống. Máu. Tất cả đều là máu. Máu của em. Máu của những người đang thoi thóp ngoài kia. Tên sát nhân vẫn đang cười. Tay hắn cũng nhuốm đầy máu. Máu của những con người vô tội. Đến cuối cùng chúng tôi sai ở đâu chứ? Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Cánh cửa bị đá bay.

Hắn đến rồi.

------------------------------------------------

23:38 13/06/2016

#prayforOrlando
Câu chuyện là hoàn toàn không có thật. Chỉ dựa trên vụ thảm sát tại một quán gay bar ở Orlando. Kì thị vẫn còn đó. Khinh miệt vẫn còn đó. Và họ đã phải trả bằng máu và mạng sống của mình. Các người hài lòng rồi chứ?

#柳天韩

THANKS FOR WATCHING. TAKE OUT WITH FULL CREDIT. THANK YOU.

ĐOẢN VĂN KHÔNG TÊNWhere stories live. Discover now