Pairing:YulSic
Nguồn:ssvn
Không biết bạn có hứng thú gì khi ngắm nghía một bức tranh vừa buồn vừa tẻ nhạt, thậm chí còn xấu không tả nổi. Vậy mà chỉ vừa nghe đến tên người họa sĩ từ đâu chui ra ấy, tìm hiểu câu chuyện làm thế nào mà người đó lại có thể vẽ được bức tranh ấy, thì bạn lại không thể rời mắt khỏi nó chưa?
Xin thưa tôi là một nạn nhân xấu số trong hàng ngàn những người lỡ đưa mắt nhìn vô cái bảng to thình lình đăng lời ghi chú bên cạnh bức tranh ấy đây.
Dù có căng mắt hết cỡ ra mà phân tích chắc cũng chẳng có ai nhận dạng được nhân vật đang ngồi thù lù trong bức tranh ấy hình dáng như thế nào cả, vì nó hầu như chỉ có ba phần dễ nhận ra nhất. Đầu tiên là cái đống lùm xùm như bờ cây bụi cỏ phía trên, nhưng lại được tô màu vàng nên chúng ta hãy cố tưởng tượng đó là tóc của nạn nhân. Thứ hai là gương mặt nhưng có lẽ không ai nên nhận xét phần này vì nó chẳng ra mặt người gì cả, đến ma cũng không dám tranh chức ai xấu hơn cơ mà. Còn lại mỗi phần cuối cùng thì không hiểu nguyên nhân vì sao mà nó lại chằng chịt, nét lên nét xuống cứ quấn vào nhau, giống như người ta đang vẽ thì đột nhiên bị dây điện cả ngàn vôn vướng vô người ấy.
Đáng lẽ ra vào thời đó có nhiều họa sĩ nổi tiếng lắm, nếu bức tranh rơi vào tay họ thì nó đã không xấu đến mức này. Mọi người cũng nên thông cảm cho vì người vẽ bức tranh này thật sự không phải là họa sĩ, nàng ấy cũng không muốn nói dối như thế đâu nhưng tại cái người làm mẫu xinh quá thể, tuy là vẽ ra giấy trông xấu thế thôi chứ hình dáng thật của người ấy đã in sâu tận xương tủy nàng rồi.
Tên nàng là Yuri da Vinci.
Người kế thừa duy nhất của dòng họ Popcorn nổi tiếng khắp cả nước thời bấy giờ. Đến tận năm nàng 23 tuổi, cả người cha nghiêm khắc mới miễn cưỡng đồng ý để nàng rời khỏi nhà một mình đến kinh thành, thay cha nàng đưa tiền thuế cho Hồng y Giáo chủ. Chỉ còn một tháng nữa là nàng phải lấy chồng theo sự sắp đặt trước của gia đình, nên có lẽ đây là lần cuối cùng nàng được tận hưởng sự tự do. Mục đích khi thực hiện chuyến đi của nàng chỉ đơn giản là thế, nhưng hình như số phận đã định trước rồi, suốt cuộc đời nàng cũng không được lấy chồng đâu. Vì sao ư? Vì sau chuyến đi này nàng đã kí hợp đồng bán hết toàn bộ bản quyền từ đây đến cuối đời cho người khác mất rồi.
Mặc dù vậy, nàng ta chưa bao giờ háo hức về một chuyến đi xa như lần này.
_ Nhớ đi sớm về sớm với cả nhà nghe không con?
_ Con biết rồi.
_ Nếu gặp ai gây sự với mình thì cũng cố gắng coi như không có gì, nhớ kĩ là không được mở miệng ra là đòi ăn thịt con nhà người ta đâu đấy.
_ Con có đòi ăn thịt ai bao giờ đâu?
_ Chưa gì đã quên rồi, không nhớ hôm qua con trộm khoai lang của con bé Seonita bên hàng xóm sao? Bị bắt quả tang xong con liền dọa sẽ ăn thịt con bé để bịt miệng, làm nó ốm nằm liệt giường vì sợ kia kìa.
_ Con có đi trộm một mình đâu, Yoong nhà mình cứ rủ mãi nên con mới đi theo đấy. Lúc con bé bắt được Yoong trước nó có nói gì đâu, vậy mà vừa nhìn thấy con nó hét ầm lên, khiến con tức lộn ruột.