- Be Natural

779 80 9
                                    

  London, 22 – 2 – 2016

3.00 a.m

- Mệt!

Tôi thả phịch người xuống giường. Đầu óc quay cuồng, chóng mặt quá! Thường thì bây giờ anh sẽ ngồi đây an ủi tôi, xoa bóp cho tôi cơ. Vậy mà sao... Cũng đúng, chúng tôi đã ly hôn từ một năm trước rồi cơ mà. Bạch Dương à, đừng ảo tưởng nữa. Mày với anh ta đã chấm hết!

Ly hôn. Đáng lẽ ra, giờ này tôi phải vui vẻ đi ngủ chứ. Thoát khỏi anh ta, thoát khỏi cuộc hôn nhân sai lầm mà chính tôi đã lựa chọn, tại sao tôi lại thấy mình như đang sống dưới mười tám tầng địa ngục thế này?!

Nhìn vào đồng hồ. Đã ba giờ sáng mà tôi chưa lấy được một cái chợp mắt. Đơn giản là vì tôi không thể ngủ và chính xác là không dám ngủ. Tôi sợ trong giấc mơ, hình bóng anh ta sẽ hiện về. Đã bao đêm, tôi tự nhủ rằng mình sẽ ngủ được, nhưng rồi chỉ vài phút sau, đôi mắt lại giật mình, mở ra thao láo. Nhìn bộ dạng của mình trong gương, tôi không thể tin nổi rằng đây là một người mẫu hai chín tuổi tròn. Nốc vài viên thuốc ngủ vào, tôi mong rằng đêm nay mình sẽ ngủ được và sáng hôm sau cũng chưa phải nhập viện.

"Tôi nhớ anh."

  8.00 a.m

Dụi mắt ngồi dậy, tôi lấy lược chải lại mái tóc từng một thời cắt ngắn của mình. Hồi đó, tôi còn là một cô nhóc mười sáu tuổi đáng yêu. Vậy mà bây giờ, ai nhìn vào tấm ảnh tôi chụp cũng bảo tôi trưởng thành hơn nhiều. Tóc tôi đã dài ra, cũng giống như khoảng cách giữa tôi với anh ta.

Hôm nay tôi xin nghỉ. Làm sao có thể đi làm với trạng thái tụt dốc thê thảm như thế được. Tôi quyết định làm gì đó cho khuây khỏa. Cafe là thứ đầu tiên hiện ra trong bộ óc vốn đã trống rỗng của tôi. Thong thả đi đến quán gọi một ly, tôi nhận xét. Ừm, hơi đắng quá, nếu là anh thì chắc sẽ cho thêm chút đường vào. Lại là anh ta. Sao lúc nào anh ta cũng hiện về tâm trí tôi vậy? Được, sân bay cách chỗ này vài bước chân thôi, tôi sẽ mua vé trở về nhà trong một tuần nữa. Ít ra, tôi cũng có thể gặp được bố mẹ. Họ sẽ giúp tôi quên anh.

Đêm đó là đêm đầu tiên trong số ba trăm sáu mươi lăm đêm dài bằng bẵng, đã tôi ngủ được.

"Tôi nhớ anh."

                           London, 29 – 2 – 2016

6.00 a.m

Hôm nay là ngày tôi trở về nước. Tôi đã báo cho bố mẹ biết hết rồi, nhưng có lẽ anh không biết đâu nhỉ? Chắc bây giờ anh đang trong phòng làm việc hay vào bar chơi với mấy cô em nào đó rồi ha?

Nặng nề kéo chiếc vali lên máy bay, tôi không nghĩ mình sẽ có ngày này – ngày tôi trở về vì cần anh. Thâm tâm tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ về anh. Tôi nghĩ tôi sẽ về vì bố mẹ, nhưng chắc là tôi sai. Buồn vui lẫn lộn, một từ khá chính xác để tả về tôi lúc này.

"Tôi nhớ anh."

Trên đường đi, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường. Hôm nay tôi không trang điểm, vì thế vết thâm quầng ở mắt hiện ra rất rõ ràng. Trông tôi phờ phạc, mệt mỏi thế này, sao có thể chấp nhận với tư cách là một người mẫu chứ. Đèn flash không còn chiếu vào người, ít ra còn dễ chịu hơn là bị cái thứ âm thanh "tách tách" ấy đập vào tai, không ưa nổi.

Ngồi quán café cũ, tôi tự thầm pha trò gây cười cho mình, nhưng bờ môi không sao nhấc lên nổi. Nhấp một ngụm cappuchino, tôi tự làm mình vui lên bằng cách khen nó, mặc dù tôi thấy nó chẳng ngon tí nào. Thanh toán tiền đã xong, tôi bước lên máy bay, trở về nơi tôi đã từng sinh ra, và nơi tôi đã gặp anh. Lại là anh, sao tức thế không biết. Cắm tai nghe vào, tiếng nhạc văng vẳng bên tai...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Thiên Yết - Bạch Dương ] Be Natural Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ