Chap 9: Em yêu Yoong

1.6K 46 5
                                    

---Mỹ, Vermont, làng Grafton---

Dọc hai con đường là hàng cây cao xum xuê lá che đi những ánh nắng, tạo ra những bóng râm làm thời tiết bớt gắt nắng hơn. Và đâu đó trên cành cây có vài chú chim đang đậu, chúng cất tiếng hót và tiếng hót của chúng cùng với tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc tạo nên bản hòa âm êm dịu do nhạc trưởng "thiên nhiên" đứng ra chỉ huy, khiến cho con người nghe thấy thật êm tai. Ánh mặt trời cũng rất siêng năng chiếu sáng cho ngôi làng, tạo một màu nắng vàng trên con đường, những áng mây trắng lặng lẽ trôi đi chậm rãi trên bầu trời xanh ngắt, những đợt gió nhẹ thổi qua cuốn theo vài chiếc lá trên cây. Ở hai bên đường cũng mọc lên những ngôi nhà nhỏ nhắn và xinh xắn, được mặc trên người những bộ áo màu sắc tươi tắn, giúp cho cảnh vật của ngôi làng điểm thêm vài sắc màu, khiến ngôi làng trông như một bức tranh được phác họa thật sinh động. Người dân ở nơi này cũng rất chan hòa và thân thiện, luôn luôn mến khách và chào đón khách rất nồng hậu, có thể nói người ở đây chưa bao giờ gây sự với nhau cả.

Không khí trong lành, quang cảnh thiên nhiên bình yên, người dân hiền lành, một ngôi làng không ồn ào chính là lựa chọn sáng suốt cho Yoona, với cô, ngôi làng này chính là nơi tịnh tâm tốt nhất. Ra khỏi căn nhà nhỏ của mình, cô đến một quán nước nhỏ, mua cho bản thân một ly cà phê nóng vào buổi sáng rồi một mình dạo quanh ngôi làng. Vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay cô vừa rải bước trên con đường làng, thoáng nghĩ đến những chuyện của bản thân bất chợt lại tủi thân, nhìn cảnh vật sao trông buồn thế, ngay cả ly cà phê trên tay vị cũng đắng ngắt, cũng đúng thôi "Người buồn cảnh có vui bao giờ". Một cặp đôi đang cùng nhau nắm tay cười đùa dạo bước, họ đi ngang qua cô, cô khẽ dừng chân, ngoái nhìn họ, cô gái kia có một mái tóc vàng, sao trông cô ấy lại giống nàng tới thế. Nở nụ cười buồn, cô lại nhớ tới nàng nữa rồi, thật buồn cười mà, cô tới ngôi làng này, mục đích là quên đi nàng, quên đi cái tình yêu đơn phương ngu ngốc của bản thân, thế mà sao nó hoàn toàn trái ngược lại với mục đích của cô. Tới đây, cô nhớ nàng nhiều hơn, nhìn đi đâu cũng nhớ tới nàng, nhìn thấy cô gái nào cũng lầm là nàng, nhiều đêm ngủ lại nằm mơ rồi mớ gọi tên nàng, có khi nào cô lậm nàng quá không, có khi nào nàng lại là một liều thuốc nghiện, khiến cô đã lao vào thì không thể nào thoát ra. Nhiều lúc cô cố gắng chăm chú làm một việc gì đó thì giọng nói êm dịu của nàng vang lên, khiến cô nhiều phen thót cả tim lên, lại nghĩ nhớ nàng quá có khi nào sanh bị ảo giác hay không, có lẽ đúng rồi.

-Yoona!

Ơ, là giọng của nàng, cô giật bắn người, có khi nào là nàng, cô chợt nở nụ cười, nhưng vài giây sau liền tắt ngấm nụ cười, chắc là cô lại bị ảo giác, cô có lẽ nên đi khám bác sĩ thì tốt hơn. Chân bước đi vài bước thì lại nghe tiếng nàng gọi tên mình

-Im Yoona! Yoong đứng lại đó cho em!

Thêm lần nữa Yoona giật mình, lại giọng nói đó, lần này rõ ràng và to hơn vừa rồi, có khi nào là thật. Nhưng nàng xưng hô với cô là "em", thế chắc là ảo giác nữa rồi, nàng là yêu Ok Taecyeon, xưng "em" cũng chỉ là với anh ta, cô nào có cơ hội đó chứ. Lại tiếp tục rảo bước thì tiếng nói đó liền vang lên , lần này thật sự rất lớn, trong đó mang theo chút đe dọa và giận dữ

[Longfic]Lỡ yêu em rồi phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ