Chú thích: Khi ở Nam triều, Khương Đế sẽ được gọi là "hắn", Ngụy Vương sẽ được gọi là "y" cho phù hợp với suy nghĩ của nhân vật.
-------------------Nam triều------------------
- Tuyết Phi, người đã mang long thai rồi! Chúc mừng người!
- Ta muốn được nghỉ ngơi. Mau truyền tướng quân.
- Tướng quân tới!
- Các ngươi mau ra ngoài! Không có lệnh của ta tuyệt đối không ai được vào!
- Nàng sao rồi?
- Đã ổn cả rồi. Sắp tới sinh thần Hoàng thượng, chàng đã có kế hoạch gì chưa?
- Có rồi. Ta đã bỏ độc vào rượu. Ngày mai Hoàng thượng uống vào, sẽ ngủ mãi không tỉnh, hoại tử sau đó chắc chắn băng hà!
- Được lắm. Sau khi hắn băng hà, chàng sẽ lên ngôi. Thái hậu đã bị ta hạ độc, hắn lại không có phi tần nào ngoài ta. Nhân lúc triều đình hỗn loạn, ta sẽ dựa vào cái cớ ở gần Hoàng thượng nhất, tiến cử chàng. Đứa con này khi ra đời chính thức được cha ruột của nó bồng rồi.
Ngày hôm sau, yến tiệc diễn ra như dự tính, Khương Đế cũng đã uống rượu, nhưng không chết. Hắn đã biết trước được lòng dạ tướng quân, liền đổi rượu, khiến tướng quân uống vào. Mấy ngày sau thì chết. Còn long thai, hắn chưa bao giờ ghé thăm cung của phi tần lần nào, đừng nói đến chuỵên mang thai, đến một lần gần gũi cũng chưa từng có. Thái hậu cũng đã an nghỉ từ lâu, giờ một mình hắn chính thức cai quản triều chính. Hôm nay là sinh thần hắn, yến tiệc có đấy, cười nói có đấy, nhưng trong lòng hắn không vui. Vài năm trước, khi biết Thái hậu muốn nắm quyền, hắn đau lòng lắm. Khi biết nạn đói, lầm than khắp nơi, hắn buồn lắm. Mặc dù lúc đó là Thái tử nhưng hắn đã ra ngoài vi hành. Rồi...Gặp được Tiểu Ngụy. Hắn tâm sự cho y nghe chuyện dân chúng. Y cười bảo:"Không sao! Ta tin với tài cán của vị hoàng thượng mới sẽ ổn mà". Sau đó y kể chuyện cười cho hắn nghe. Hắn bày tỏ với y, nói hắn yêu y, trên đời này ngoài y ra không ai hiểu hắn. Cho đến cuối cùng, hắn lại được tiếp nhận làm vị quân vương tiếp theo ấy, Tiểu Ngụy cũng vậy. Khi vừa đội mão thì trời mưa ba ngày ba đêm không dứt, sấm sét rầm trời. Sinh thần hắn cũng chính là ngày hắn phải rời xa y, y không có quà to lớn gì ngoài nửa miếng ngọc bội và bức thư đồng ý. Một nửa còn lại y giữ. Sau này nếu muốn gặp sẽ tìm được nhau.
Đến ngày Tuyết Phi sinh hạ, là một tiểu Công chúa. Không chấp nhận sự thật này, ả đã thực hiện một kế hoạch tráo long phụng. Ả đích thân ra ngoài rồi cướp đứa bé trai trong tay phu nhân của một tiều phu, đặt con gái mình ở đó trong khi nàng đang ngủ say. Thế là mai sau đứa con trai này sẽ được làm Thái tử.
----------------Bắc triều--------------------
Cho đến bây giờ ta đã có đủ khả năng chỉ huy, mở rộng lãnh thổ. Tinh thông văn võ, binh thư yếu lược. Đông cũng như xuân, hoàn toàn không ngưng nghỉ, đốt toàn bộ thời gian vào nghiên cứu binh lược, chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt, thống nhất thiên hạ, diệt Nam triều.
Rồi ngày đó cũng đã đến, ngày mở đầu giao chiến, ta đứng trên thành quan sát, phía xa xa, quân sĩ đông như kiến cỏ, gió thổi cát bay, mờ mờ ảo ảo. Thật tàn khốc.
Sau đó không nhiều nhặn gì, trận chiến kéo dài vài ngày. Đến ngày thứ tư, quân sĩ đã mệt mỏi rã rời, xem ra không trụ nổi, ta liền thay đổi chiến lược, lập trận đồ bát quái, đích thân ra trận.
Trong trận đánh thật sự khó khăn hơn so với việc quan sát. Tiếng đao kiếm cọ xát, tiếng quân sĩ, tiếng vó ngựa, mùi máu tươi. Hoàn toàn không tưởng, hoàn toàn nặng nhọc.
Đột nhiên có một mũi tên lao đến ngay phía sau.
"Vút!"
Ta chưa bị thương, hoàn toàn chưa bị làm sao hết. Là ai? Là ai đã cản tên giúp ta?
Trận chiến kết thúc, quả nhiên quân địch có phần suy yếu, chỉ cần áp dụng dần dần những trận đồ do chính ta tạo ra, nhất định sẽ chiến thắng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khương Ngụy
Short StoryAuthor: Đông Khống Nghiêm cấm không re-up hay sao chep truyện dưới mọi hình thức