Mùa đông năm ấy, Bắc triều dưới sự chỉ huy của Ngụy Vương đã chiến thắng Nam triều trong trận mai phục trên núi.
----------------Tại kinh thành--------------
- Ngụy Vương! Người thật lợi hại! Anh minh thần võ! Thống lĩnh thiên hạ!
Tiếng bá quan văn võ trong triều nô nức khen ngợi sự tài giỏi của vị vua anh minh đã hoàn toàn tiến bộ sau vài năm đến bất ngờ, song lại là bậc quân vương lương thiện, không giết chóc ảnh hưởng đến đất đai hay quần chúng, chỉ quyết đánh sinh tử trên núi mà thôi.
- Bãi triều!
- Mở cửa ra! Mở ra! Ngụy Vương! Ta muốn gặp Ngụy Vương!
Tiếng đập cửa xen lẫn tiếng trẻ con khóc làm náo loạn chốn cung nghiêm.
- Đại thẩm. Ngươi hãy mau ôm con đi đi, nơi đây là chốn cung cấm, không phải nơi để ngươi làm loạn.
- Đại thẩm cái đầu nhà ngươi! Bổn nương đây chính là đại phi thần của Khương Đế! Ngươi không biết hay là giả ngu hả?
- Tiểu Tuyết! Đúng là Tiểu Tuyết đây mà! Ta đã trông tin nàng gần 10 năm rồi. Khi đó nàng hứa sẽ lấy ta. Sau ngần ấy năm đã có quý tử?
Người phụ nữ trong cơn điên loạn lập tức che mặt đi, ôm chặt đứa bé khoảng 2 tuổi vào lòng.
- Ta...Ta muốn gặp Ngụy vương! Ngụy, ra đây gặp ta!
- Hoàng thượng tới.
Khi cổng thành mở, vị vua lừng lẫy, ngoại hình sau 10 năm không đổi khác là bao, chỉ là khuôn mặt...Trông lạnh lùng hơn rất nhiều.
- Là ai to gan. Vừa rồi dám gọi tên trẫm?
- Ngụy. Ta biết là ta không có mặt mũi nào để đến gặp ngươi. Nhưng mà...Xin hãy nể tình bằng hữu mà cứu lấy sinh linh này, nó chính là cốt nhục của ta...
- Và?
- Đại tướng quân...Há há! Cha nó...Cha nó đã chết rồi! Đã chết rồi! Chết do chính cái bẫy của mình. À không...Còn mẹ nó. Mẹ nó đã mang thai...Mang thai một tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp, có đôi môi anh đào. Tiếc là...Mẹ nó đã tráo long phụng!
Ba chữ "tráo long phụng" sau khi lọt vào tai Ngụy Vương, trời đất như kêu "rầm" một tiếng. Quá khứ đau buồn lại trở về.
Ngày đó, Thái hậu hạ sinh một tiểu Công chúa, nhưng vì người là Hoàng hậu cho nên đã đem y về cung sau khi chính tay giết chết đứa con của mình. Thật chẳng ngờ, âm mưu đó bị phát hiện, cả triều đình hỗn loạn bởi lẽ y đã được phong làm Thái tử. Từ đó Thái thượng hoàng gọi y là Ngụy, có nghĩa là giả mạo, ám chỉ sau này không có tương lai, trở thành kẻ không ra gì, từ đó cũng sinh lòng ghét bỏ đứa bé không phải cốt nhục của mình. Nhiều năm sau, y đã chứng tỏ với vua cha và thần dân rằng: dù là thường dân đi nữa, dù là con nuôi đi nữa, y vẫn có thể trở thành đế vương!
Quay trở về hiện tại, khi nhìn thấy đứa trẻ trong tay Tiểu Tuyết, đó là một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu, bụ bẫm. Sao chỉ vì quyền thế mà người ta lại có thể làm hại chính con của mình và cả cốt nhục của người khác cơ chứ?
- Vậy ra đây không phải con của ngươi và...?
- Tại sao lại không thể nào là con ta?Nó trong tay ta thì chính là con ta. Ta nuôi nó hai năm ròng, dành trọn tình yêu cho nó. Cha ruột nó chết, nhưng nó đã có cha nuôi. Khương Đế. Hắn...Hắn không gièm pha. Ta yêu hắn! Ta yêu hắn lắm chứ! Vậy tại sao ta lại muốn giết hắn...Muốn giết hắn cho bằng được? Hắn biết đây không phải con hắn. Hắn vẫn yêu thương nó...Há há! Hắn còn nói nhìn thằng bé rất giống với TIỂU NGỤY! TIỂU NGỤY CỦA HẮN. Ta bỏ rơi, bỏ rơi hắn trên đỉnh núi tuyết. Ta là ác nhân. Ta là ác nhân!
Nói xong ả cười sằng sặc, mái tóc rũ rượi bám đầy tuyết, miệng lẩm bẩm nhưng tay vẫn ôm chặt đứa con ấy, đôi mắt đỏ hoe hằn lên tia máu đang ứa lệ. Ả đang tự dằn vặt bản thân, đang điên loạn. Sau đó không nói không rằng đứng dậy, đặt nó vào tay y rồi chạy đi nhanh chóng.
- Mau sưởi ấm đứa bé! Bằng mọi cách phải cứu sống nó!
Giao cho công công, y lập tức leo lên lưng ngựa, phóng thẳng hướng núi. Trời đang rất lạnh, càng lên cao tuyết rơi càng nhiều. Gió thổi mạnh trắng xóa một vùng trời, con ngựa đột nhiên bị mắc kẹt dưới đống tuyết dày, lại chẳng thể đi qua vùng đá lở. Y quyết định một mình leo lên đỉnh núi.
Đến nơi giao chiến hôm trước, máu đỏ vẫn còn nhuộm, đao kiếm vẫn còn đây, thây chất đầy cứng ngắc, tưởng chừng như thời gian ngừng lại trong thời điểm hỗn chiến. Y tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm, chẳng sót một người. Càng đi sâu càng mù mịt, càng vắng vẻ, mà người cần tìm lại chẳng thấy đâu. Con tim y đang gào thét tên hắn, cho đến cuối cùng lại không thể thốt lên thành lời. Chợt ở nơi xa xa ấy, hắc bào bay bay trong gió, mờ mờ ảo ảo khiến người ta tự hỏi đó có phải chỉ là hư ảnh hay chăng? Y tiến gần hơn, gần hơn nữa. Giờ phút này cho dù có là ảo giác y cũng đến để ôm lấy cho bằng được. Không! Đó hoàn toàn không phải là ảo giác, còn có mái tóc, mái tóc đã dài ra nhiều lắm, còn có nhiều điểm bạc. Mới gần mười năm thôi, mười năm của thanh xuân tuổi trẻ. Trong mười năm đó hắn đã suy nghĩ nhiều lắm sao? Thương nhớ nhiều lắm sao?Đau khổ nhiều lắm sao? Rồi y chạy đến ôm lấy con người kia vào lòng. Dùng đôi bàn tay lau đi từng mảng tuyết bám trên cơ thể, mái tóc dài búi gọn vì cử động mạnh mà bung xõa, rủ xuống như hàng liễu còn xanh...
- Ta biết là ngươi sẽ đến mà...Tiểu Ngụy của ta cố chấp lắm...Ngươi nghĩ là ngươi có thể quên được ta sao?
-...Còn ngươi? Tại sao ngươi lại không quên ta đi? Quên ta đi coi ta là kẻ thù!Dùng những gì ngươi dạy ta...
- Vì ta vẫn rất yêu ngươi.
Lúc này mọi bức tường trong lòng y đều sụp đổ hết. Thì ra những năm qua y đều tự dối lòng. Nói y quên hắn, nói y thù hắn, nói y muốn diệt triều đại của hắn...Nhưng chưa bao giờ, y nói muốn giết hắn.
- Ta...Ta đã từng nghĩ ngươi và ta có thể cùng nhau cai trị đất nước, dùng hai nửa Nam Bắc hợp lại thành một. Nhưng mà...Nhưng mà ta cứ cố nghĩ. Nghĩ rằng ngươi ghét ta, ta không còn trong lòng nữa để rồi sống trong những ngày tháng khổ sở, đếm dần dần mười cái sinh thần của ngươi.
Y nói trong nước mắt, muốn òa lên như một đứa trẻ, muốn dụi dụi đầu vào ngực Khương.
- Thôi nào. Đừng khóc...Bởi vậy ta mới nói ngươi ngốc mà...Khụ khụ!
Hắn ho ra máu, phổi còn bị nhiễm lạnh, hơi thở dần trở nên hổn hển.
- Ta...Ngụy. Ta muốn nghe nhịp tim của ngươi, ta muốn nghe ngươi hát...Ta buồn ngủ rồi...
- Không! Không! Ngươi đừng có ngủ!Ngươi không thể bỏ ta! Ngươi đã hứa với ta rồi. Ngươi đã hứa là sẽ có ngày trùng phùng. Ngươi đã hứa cùng ta chơi cờ, cùng ta chơi lễ hội, cùng ta hòa tấu, ngươi đàn ta hát. Vậy nên...Ở lại có được không?
- Ừ. Ở lại với ngươi...Không bỏ ngươi. Cả đời này sẽ không bỏ ngươi...
Nhìn bàn tay yếu ớt không còn sức nữa rồi, hắn muốn đưa tay lên vuốt tóc y mà không được. Hắn muốn dùng hơi thở, đôi môi hôn lên những giọt lệ chứa đựng những thống khổ, giày vò bao năm trên khuôn mặt y mà không thể. Y liền nắm chặt lấy tay hắn, để hắn tựa đầu nơi y, nơi con tim đã rỉ máu đang đập liên hồi của mình để hắn có thể nghe thấy rõ ràng nhất.
-♪Phải chăng yêu sâu đậm một người không cần biết đến ngày mai? Non xanh nước biếc cũng không đẹp bằng người....Nắm tay nhau thật chặt đi tới cuối con đường...Giờ phút này...Còn muốn quay đầu lại hay sao?♩
Hắn đã ngủ say rồi. Ngủ say trong tiếng hát, trong vòng tay thân yêu ấy. Vĩnh viễn.
Y không gào thét tên hắn mà chỉ ôm chặt hình hài ấy trong tay. Như cái ngày đầu đó, không lạnh như bây giờ...Nhưng trái tim y đã được sưởi ấm. Tuyết có rơi cũng không thể làm lạnh giá đi khung cảnh ấy, trái tim ấy.
-------------------16 năm sau----------------
- Khương Ngụy. Bây giờ ta truyền ngôi lại cho con. Con đã chính thức là vua rồi.
- Người sẽ là Thái thượng hoàng, cùng con cai trị đất nước.
- Không. Con đã chứng minh mình đủ khả năng để gánh vác giang sơn rồi. Nhớ lấy lời ta, nếu sau này con có yêu một ai đó, hãy yêu đúng người, đừng bao giờ làm người đó buồn, đau khổ để không phải hối tiếc...
Năm đó, sử sách ghi: Ngụy Vương đã băng hà, lăng mộ của người được xây ở chân núi, trước đây là ranh giới giữa Bắc Triều và Nam Triều. Nhưng cũng có giả thiết khác cho rằng Ngụy Vương vẫn còn sống, với cương vị là một thường dân.
---------Tại một ngôi làng nhỏ--------
- Ây cha. Hôm nay bắt được nhiều cá quá. Trời cũng mưa rồi.
"Xoạch!". Chiếc ô bật ra.
- Chỉ cần qua chiếc cầu này là gần tới.
Nói đoạn, một người trung niên, tóc đã dài hơn lưng đã có vài sợi bạc, thắt lưng còn đeo một nửa miếng ngọc bội, y phục giản dị màu lá tre bước trên cây cầu quen thuộc, bên hàng liễu xanh mơn mởn rủ xuống dòng sông. Y đi đến giữa cầu, vừa khéo lướt qua một người. Chợt khựng lại....Khuôn mặt đó, khuôn mặt đó dù có trong mơ y cũng có thể nhận ra. Khuôn mặt quen thuộc cho dù 10 năm, 100 năm có xa cách vẫn nhớ như in, kí ức lúc nào cũng tươi mới không phai mờ.
----------------------HẾT-------------------------
Chú thích: Ở chương cuối mình sẽ đổi sang ngôi thứ 3 để phù hợp với câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
(Bài hát trên phần video cũng là bài mình muốn đưa lời vào truyện, chỉ tìm được bản này khá ổn vì ít vid cho nó quá.)
♡♡♡♡♡♡ = ̄ω ̄= ♡♡♡♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Khương Ngụy
Short StoryAuthor: Đông Khống Nghiêm cấm không re-up hay sao chep truyện dưới mọi hình thức