.::10::.

596 41 14
                                    


Nick: chap cuối đúng hôm :< ?

Judy: chịu :'>>>.

...

Tôi đứng dậy gập tờ báo vào và bán hàng, tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm nên khi bán hàng mặt cứ buồn thiu không hà.

Bố mẹ tôi đang phân loại hàng cũng phải dừng lại mà ra chỗ tôi hỏi han.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng cho đến khi xe của Gideon Grey đến.

À ... quên nói cho các bạn biết, anh chàng cáo đó bây bây giờ đã là thợ nướng bánh giỏi nhất vùng tôi rồi, bánh của anh ta phải nói là ngon tuyệt luôn.

Tôi đứng dậy ra chào hỏi bạn cũ, anh ta chỉ cười và anh chỉ xin lỗi tôi vì hồi nhỏ đối xử tệ với tôi. May cho ảnh là tôi tốt bụng và hiền lành, mấy chuyện cỏn con này tôi cũng chả để bụng đâu, nó nặng lắm.

"Này, đừng có động vào mấy cái cây Minicampum Holicthias đấy, chú các con từng ăn một cành và cắn vào tai mẹ của con đó"

Một con thỏ cũng có thể hóa rồ ư? Vì ... ăn cái bông hoa đó?

"Gọi như thế khó thật bác ạ, nhà con toàn gọi những bông hoa xinh xinh đó là Kẻ Tru Đêm"

What? Kẻ Tru Đêm ... là một bông hoa có độc, không phải sói.

Đúng rồi, đó là điều mình bỏ sót, tại sao mình lại có thể không để ý được chứ?

Tôi mượn chìa khóa của bố và nhảy lên xe đi tìm Nick. Tôi không thể làm việc mà thiếu anh ấy được.

Chả biết tôi đã đi những đâu nữa, chỉ biết rằng, tôi tìm được chiếc xe cũ mà anh ấy từng đi ở trong một con hẻm nhỏ.

'Cộc ... cộc'

"Ai?"

Tiếng của con chó Chihuahua đó àm tôi giật mình, tôi cứ tưởng Nick, nhưng không phải.

"Tôi cần tìm Nick, làm ơn đấy!"

Tôi dùng đôi mắt 'đẫm lệ' để nhìn chú chó đấy, cuối cùng nó cũng mềm lòng và chỉ tôi chỗ của Nick hiện tại đang sống.

Tôi cảm ơn rối rít rồi chạy ra xe, theo như con chó đấy nói thì Nick đang sinh sống ở một cây cầu, hình như anh ta đang trốn cảnh sát thì phải.

Đến được cây cầu, tôi gọi tên Nick ba bốn lần, nhưng không có ai trả lời, tôi chạy xuống gầm cầu thì thấy Nick đang đeo kính râm, uống cafe và phơi nắng.

Tôi mỉm cười, chạy ngay đến chỗ Nick và giải thích mọi chuyện cho anh ấy, nhưng ... hai tai của tôi cụp xuống, sống mũi tôi cay cay.

"Wow, thật tuyệt"

Nick đi sang chỗ khác, tôi cũng 'mặt dày' đi theo, xem ra tôi phải dùng đến phương pháp 'nước mắt cá sấu' rồi.

"Tôi biết anh sẽ không tha thứ cho tôi, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Tôi cũng không trách anh. Tôi thật ngu dốt, thiếu trách nhiệm và nghĩ cùn. Nhưng những con thú ăn thịt không nên chịu sự dày vò vì lỗi của tôi ..."

"..."

" ... tôi phải sửa chữa nó, nhưng tôi không làm được nếu như không có anh. Và ... và sau khi xong việc, anh .. anh có thể ghét tôi cũng được, không sao cả. Bởi vì .. tôi ... tôi đã sai, khi anh bỏ đi tôi mới biết những gì anh làm hoặc nói đều đúng ..."

[Fanfiction] Zootopia (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ