Chap 9

309 30 8
                                    

Cô ngồi thế được vài phút thì đứng dậy vỗ vỗ mặt mình để tươi tỉnh hơn, cũng ngay lúc này anh trưởng nhóm Capio đến và đưa khăn ướt cho cô. Cô ngỡ ngàng nhìn anh một hồi đôi mắt thoáng rưng rưng lại khi nghe lời hỏi nói của anh

- Em ổn chứ? Tuy anh và em chỉ mới gặp nhau không bao lâu nhưng anh thấy em có vẻ như luôn cô đơn thì phải... chuyện đã qua rồi hãy quên nó đi và cố đi tiếp đừng quay đầu lại...

- Em sao thế ? Anh xin lỗi... anh nói gì sai à?_Anh luống cuống khi thấy mặt và mắt Sư Sư đỏ lên

- Không đâu, cảm ơn anh. Em ổn_Cô lắc đầu rồi mỉm cười thật tươi

- Đúng rồi, anh kiếm em để phổ biến luật thi... à anh là Nam Dương giờ chúng ta bắt đầu nhé_Anh mỉm cười nhìn cô và nói. Sau cuộc gặp ấy, Sư Sư được anh chỉ dạy khá nhiều về các kĩ năng diễn xuất, cả hai tuy có chút khác nhau nhưng lại rất hợp với nhau.

-------------------- Hợp đêm---------------

- Sư Sư, em thả hồn đi đâu thế? Dạo này em lạ lắm nha, có chuyện vui à?_Chị quản lý đi lại chọc ghẹo

- Đâu có gì đâu chị_Cô quay người quay chỗ khác che đi khuôn mặt hửng hồng của mình

- Tập trung làm đi, không là đổ bể hết đấy cô nương_Thiên Thiên gõ đầu cô, nhưng cô không làm gì vẫn chỉ nhăn mặt lại rồi lau dọn tiếp

" Trong lúc tập bộ có chuyện gì xảy ra với em ấy chăng?"_Thiên Thiên trầm ngâm

- Chị dạo này em không thấy Tử Can đi làm ... anh ấy bị sao hả chị?_Cô chạy lại chị quản lý

- Cậu ta nghĩ làm rồi, nghe nói cậu ấy tìm được người thương nên chuyển chỗ làm gần nơi cô gái đó đang sống

- Vậy ạ..._Sư Sư " Đúng là con trai.... nhanh kiếm được người yêu thật... vậy cũng tốt mong anh luôn hạnh phúc và vui vẻ Tử Can"

-------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, mọi chuyện cứ tiếp tục xảy ra từ tối hôm đó Hoàng Giải tiếp tục điện thoại nhắn tin cho cô. Nhưng lần này cô không bắt máy hay trả lời tin nhắn, chỉ chú tâm vào việc tập luyện. Trong lúc tập cô sơ ý té bị trẹo chân nên phải ngồi đó nhìn các anh chị tập

- Đưa chân cho anh_Nam Dương ngồi xuống trước mặt Sư Sư nói, cô ngơ ngác nhìn anh nhưng chân thì từ từ đưa ra 

- Ngoan. Để anh xoa bóp và băng bó cho em, gắng chịu đau tí nhe_Anh nói rồi xoa bóp nhẹ nhất có thể để cô không quá đau

- Aou..._Cô nhăn mặt lại

- Đau lắm hả? Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay lại_Anh hoảng hốt cố gắng nhẹ tay hơn vì sợ cô đau, còn cô thì nhìn anh cười tủm tỉm cô cảm thấy ấm áp vô cùng, có lẽ cô đã say anh

" Cô gái đó thật đặc biệt, Nam Dương tuy mày là bạn thân tao nhưng tao không nhường con mồi tốt cho mày đâu.... và tao hiểu tính mày nên tao biết dù mày thích cô gái đó nhưng ... haha "

-------------------------Quán bar--------------------------

- Khốn khiếp con Sư Sư hết lần này đến lần khác được các anh chàng yêu thương, bên cạnh... con nhỏ đó tao không thể tha nó được_Tuyết Nhi cầm ly rượu lên uống rồi đập mạnh xuống

- Nó dám cướp anh Thiên Thiên của tao, tao sẽ cho nó biết mùi lợi hại_Mai Anh cũng tức giận uống hết ly rượu rồi nói

- Mày có kế hoạch gì không?_Tuyết Nhi đứng lên nhảy 

- Tao hả? Cũng có... nghe nói nó sắp ra nước ngoài trình diễn... sao chúng ta không " giúp" nó thật hiện được ước mơ nhỉ?_Mai Anh lắc lắc cười tự đắc

- Bằng cách nào?_Tuyết Nhi khựng lại

- Lại đây..._Mai Anh nói nhỏ vào tai Tuyết Nhi rồi cả hai cười lớn lên





Hạnh phúc ảo... ( Nước mắt sư tử )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ