Chap 5 - Cuộc sống mới

387 44 10
                                    

Sáng hôm sau, Sư Sư tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong bệnh viện kế bên cô là Tử Can, cô khá ngạc nhiên nhưng khi thấy anh ở đây cô định để anh ngủ và thầm lặng bước ra ngoài thì anh thức dậy

- Sư Sư em tỉnh dậy rồi hả? Đã có chuyện gì xảy ra thế? Anh nhận được thông báo em đang ở bệnh viện nên đến chăm sóc_Tử Can nhìn vào những vết bầm trên gương mặt và tay chân cô mà thương xót 

- Em không muốn nhắc đến chuyện đó... _Sư Sư đôi mắt vô hồn nhìn anh rồi nhìn ra cửa sổ, thấy có vẻ như đó là chuyện khiến cô đau lòng nên anh cũng không hỏi nữa mà chuyển sang chuyện khác

- Sư Sư anh có nghe một số người bạn nói em bị đuổi học đúng không?_Tử Can nói nhưng vô tình làm cho vết thương lòng của Sư Sư lại thêm đau hơn cô chỉ gật đầu nhẹ rồi mỉm cười chua chát

- Anh có thể giúp gì cho em không? Em định làm gì, sẽ ở lại đây hay về quê ?_Tử Can nói tiếp

- Em cũng chưa biết nữa... nhưng có thể xem sẽ xin một công việc ở đây..._Sư Sư 

- Vậy khi nào khỏe anh sẽ giúp em tìm công việc mới.. giờ hãy nằm nghỉ đi_Tử Can nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống rồi bước ra ngoài

" Mình nên bước tiếp hay lùi lại? Con đường mình đi liệu có đúng không?"_Sư Sư suy nghĩ vu vơ rồi nhắm mắt lại 

------------------------------------------------------------

Vài ngày sau, Sư Sư cũng tìm được công việc cho mình tuy cô không thích công việc đó cho lắm nhưng vì cuộc sống nên cô đành cố chịu. Tối nào cô và Tử Can cùng đi đến chỗ làm, cả hai làm trong hộp đêm tuy nơi đó khách thượng lưu quá nhiều nhưng vẫn có một số người khách không có tự trọng mà chọc phá, ve vãn những cô gái xung quanh trong đó có Sư Sư

- Xin anh hãy tự trọng giùm đây là nơi để thưởng thức rượu và âm nhạc không phải nơi để anh giở trò đồi bại ở đây_Một thanh niên đi lại khi thấy anh ta vuốt ve Sư Sư

- Không phải khách hàng là thượng đế sao? Các người phục vụ với khách như vậy à... quản lý đâu

- Xin lỗi.. xin lỗi... quý khách đừng giận đừng kêu quản lý...._Sư Sư cố nhịn nhục mà xuống nước

- Cô em thật là biết điều..._Hắn nâng cằm Sư Sư lên định hôn cô thì bị anh chàng đi hất ra xa trước khi Sư Sư kịp cho hắn ăn đấm

Rầm

- Nếu anh còn làm thế thì hãy ra khỏi chỗ này, nơi này không đón tiếp những vị khách như anh_Anh chàng hậm ực

- Các người hãy chờ đấy... đi_Hắn bực tức chỉ tay vào mặt anh chàng đó rồi kéo cả bọn đi

- Như vậy sẽ ổn chứ? Quản lý sẽ....._Sư Sư ấp úng

- Đồ ngốc... vậy cô định cho hắn làm thế hoài à?_Anh nhíu mày

- Không... tất nhiên tôi sẽ.... mà trông anh quen khá..._Sư Sư chợt nhận ra 

- Cô mau quên thật... tôi là Thiên Thiên chúng ta đã gặp nhau một lần_Anh vừa nói vừa nhìn Sư Sư đâm chiêu ( anh chàng này thuộc cung Thiên Yết, 21 tuổi học lớp đạo diễn trường sân khấu điện ảnh Stars)

- Tôi xin lỗi... tôi mau quên lắm..._Sư Sư cười cười

- Sư Sư... đến đây phụ anh.._Tử Can từ trong quầy nói vọng ra

- Em có việc rồi... gặp anh sau.._Sư Sư chạy đi

" Cô ấy thật sự rất có sức thu hút người khác... "_Thiên Thiên chăm chú nhìn Sư Sư rồi cũng quay lại làm việc của mình

- Người đó là ai vậy?_Tử Can thắc mắc

- Em cũng chỉ gặp anh ấy có vài lần... thôi làm việc đi..._Sư Sư nói rồi đi lau dọn ly 

- Anh có chuyện muốn nói với em, chút làm xong chúng ta đi đâu đó nói chuyện _Tử Can nói rồi bỏ đi

----------------------------------------------------------------------

Đến tối thì quán cũng bắt đầu đóng cửa nên Sư Sư cùng Tử Can đi về, vừa đến chỗ khá vắng người thì Tử Can ép sát người Sư Sư vào tường và hôn cô

- Anh buông tôi ra... Tử Can anh có biết anh đang làm gì không?_Sư Sư hét lên rồi đẩy anh ra

- Sư Sư, anh yêu em.... không phải là của anh..._Tử Can lại ôm lấy cô, sờ xoạng tứ tung Sư Sư cố chống chã nhưng không thể làm được gì đơn giản cô yếu hơn anh rất nhiều

- Buông em ra Tử Can...._Sư Sư cắn vào tay anh rồi chạy vụt ra

- Em phải là của anh.... dù tim em không thuộc về anh nhưng thể xác phải thuộc về anh..._Tử Can quyết liệt nắm lấy tay Sư Sư kéo mạnh cô làm cô va vào tường chảy máu

- Anh chết đi..._Sư Sư ôm đầu rồi đá mạnh vào giữa chân anh, anh rục xuống la hét thảm thiết thừa cơ hội cô chạy đi thật nhanh

Hộc hộc hộc

- Á... buông tôi ra.... có ai không cứu tôi với..._Sư Sư đang chạy thì đụng vào ai đó, người đó nắm tay cô kéo cô lên nhưng do hốt hoảng nên cô đánh người đó tới tấp

- Sư Sư... tôi đây... Thiên Thiên tôi không làm hại cô đâu_Anh bàng hoàng khi thấy hành động kì lạ của cô nhưng rồi trấn an tinh thần cô bằng cách ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng cô

- Thiên Thiên...?_Sư Sư giờ lấy lại được bình tỉnh rồi nhìn anh khóc nức nỡ

- Đã có chuyện gì...  Tử Can đâu?_Thiên Thiên nhíu mày

- Đừng nhấc đến anh ta.... tôi sợ lắm...._Sư Sư bỗng khóc lớn hơn người run run, cô nhớ đến cảnh bị đám người kia giở trò... cô nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó 

- Đừng sợ có tôi đây rồi.... Sư Sư cô sao thế tỉnh lại đi... Sư Sư...._Thiên Thiên hét lên khi thấy cô ngã khụy xuống nhưng may mắn anh đỡ kịp 

" Cô ấy đang bị thương ư? Đầu cô ấy ra nhiều máu quá phải cầm máu ngay mới được"_Thiên Thiên nghĩ rồi bế Sư Sư lên rồi đưa cô về nhà chữa trị


Lời tác giả: Mọi người có muốn Sư Sư có cp không ? Au vẫn còn phân văn lắm... vì lúc đầu au định cho SE nên không chọn cp. Và sẽ còn có vài nhân vật nữa xuất hiện trong đó có 1 hoặc 2 nhân vật khiến cuộc sống Sư Sư vừa tốt đẹp vừa bất hạnh hơn chưa tính Thiên Thiên =)) 

Mong mọi người cho mình ý kiến 



Hạnh phúc ảo... ( Nước mắt sư tử )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ