Chương 13

4.1K 256 15
                                    







Nước mắt tràn đầy, một bộ đỏ diễm lại càng phụ trợ y trở nên yếu ớt, Khuyển Dạ Xoa tựa vào cây anh đào, trầm tĩnh mà đau thương.

Khi Sát Sinh Hoàn xuất hiện từ hư không nhìn thấy một cảnh này.

Trong đôi mắt tràn đày ôn nhu cùng yêu thương, bước tới bên cạnh cây, cúi người ôm Khuyển Dạ Xoa vào trong ngực "Ta đã nói nghỉ ngơi cho tốt, không được xuống giường. Sao lại ra đây rồi?" Thanh âm lãnh đạm ẩn ẩn nhu tình sủng nịch.

......

Khuyển Dạ Xoa tỉnh lại trong ngực hắn. Trong mông lung cảm thấy thật giống với cái ôm ấm áp của mẫu thân làm y thật an tâm, nhưng khi mở mắt ra là mái tóc bạc ánh lạnh của Sát Sinh Hoàn. Nghĩ còn đang trong mộng, Khuyển Dạ Xoa chớp mắt mấy cái ý đồ xác nhận thực ảo lại nghe được một tiếng cười khẽ của hắn.

Vốn đang làm việc, cảm giác Khuyển Dạ Xoa tỉnh lại hắn thả tấu sớ trong tay xuống, cúi đầu nhìn thấy động tác đáng yêu của y không khỏi sung sướng cong cánh môi. Khi y còn đang ngơ ngác môi mỏng lạnh như băng đã chạm lên đôi môi y, hắn cảm nhận rõ khuôn mặt y trong nháy mắt cứng ngắc, người kia nhìn chằm chằm hắn.

Trên khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ. Người đã trở lại hình dáng bán yêu, đôi mắt vàng trong suốt làm say lòng người, mái tóc dài mềm mại khẽ buông, nhìn y đơn thuần mà yêu mị.

Mắt lóe lên một tia thâm trầm, một tay nâng đầu Khuyển Dạ Xoa, một tay trế trụ eo y, cường ngạnh y mở miệng, mạnh mẽ càn quét từng tấc trong miệng, lưỡi cũng hung hăng cuốn lấy lưỡi y mà dây dưa khiến y mất sạch toàn bộ khí lực, yếu đuối tựa vào ngực hắn không thể phản kháng thế công thành đoạt đất này.

Sau một lúc lâu, Sát Sinh Hoàn mới buông ra. Khuôn mặt Khuyển Dạ Xoa đã đỏ bừng, đang vội vã thở dốc.

Khiếp sợ, là biểu lộ duy nhất trên mặt y.

Vì sao?

Sát Sinh Hoàn luôn chán ghét mình, khinh bỉ mình, tại sao lại...

Khi mình biểu đạt tâm ý với hắn, hắn đã tàn nhẫn tổn thương mình, khiến mình tuyệt vọng, đau đớn không cách nào tiêu tan.

Bây giờ... vì sao?

Từ lúc tỉnh lại đến giờ y vẫn không hiểu gì, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Vì sao hắn cứu y? Tại sao đưa y đến Tây quốc? Tại sao ánh mắt lại ôn nhu như vậy? Vì sao lại... hôn... y?

Không hiểu, không hiểu gì hết!

Ngơ ngác xoa môi mình, y mê mang nhìn về phía Sát Sinh Hoàn, trong mắt lộ ra mê hoặc không hiểu gì.

Ngón tay khẽ chạm vào đôi môi vừa bị hôn sâu đến sưng đỏ, hàm răng trắng noãn cùng đầu lưỡi đỏ tươi như ẩn như hiện, đôi mắt long lanh mê mang, vốn là biểu hiện ngơ ngác của y trong mắt Sát Sinh Hoàn hắn lại mị hoặc xinh đẹp như thế.

Tựa như buông tha mà thở dài một hơi, Sát Sinh Hoàn đột nhiên ôm Khuyển Dạ Xoa đang kinh hãi theo bản năng mê mang túm chặt y phục bước tới bên giường, quăng người lên, không nói một lời trực tiếp đè lên, chặn lại toàn bộ câu hỏi bên miệng, thật sâu mút vào.

Đầu lưỡi linh hoạt đảo qua từng ngóc ngách, sau đó bắt đầu lưỡi không ngừng né tránh hung hăng quấn giao. Một tay nắm chặt eo mảnh khảnh, tay kia nhanh chóng mở rộng áo, không hề trở ngại vuốt ve làn da bóng loáng của người dưới thân, tìm thấy hồng châu trên làn da bằng phẳng vui vẻ đùa nghịch.

Âm thanh sợ hãi tắc nghẽn trong cổ không phát ra được, nước bọt không kịp nuốt từ khóe môi chậm rãi xuống cổ, thêm một phần mị hoặc mà dâm mỹ.

"A... ân... ân...." Nam nhân bá đạo buông ra đôi môi đỏ như sắp xuất huyết để y có thể hô hấp, đôi môi ấm áp lại hôn dọc một đường theo cổ tạo nên chi chít hôn ngân ẩm ướt, sau đó tìm đến điểm nho nhỏ trước ngực đang bị vắng vẻ mà chăm sóc.

Toàn thân Khuyển Dạ Xoa chấn động, mai mắt mông lung mở to nhìn chằm chằm Sát Sinh Hoàn đang tràn đầy tình sắc hăng hái trên người mình khơi gợi dục vọng, hắn vẫn đang chăm chú đùa với hai điểm nhỏ kia, trời ạ!

"Ách... không..." Hai tay mềm nhuyễn phản kháng lại như mời gọi lập tức bị áp chế, chỉ là, Sát Sinh Hoàn đột nhiên dừng lại, trong mắt lấp lánh hiện ra không vui.

Khép lại quần áo của Khuyển Dạ Xoa, hạ môi hôn xuống thật ôn nhu, dịu dàng đầy quyến luyến. Đôi môi khẽ lướt qua bên tai y, nhẹ nhàng nỉ non:

"Ngoan ngoãn nằm nghỉ, ngoan". Khí tức ấm áp phả bên tai khiến Khuyển Dạ Xoa run rẩy. Thỏa mãn nhìn tai ai đó trong nháy mắt đỏ lên, Sát Sinh Hoàn cong khóe môi, tâm tình sung sướng đi ra ngoài.

Ngơ ngác nằm trên giường, ý thức vẫn chưa về, không làm cách nào minh bạch đã xảy ra chuyện gì, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Nhưng ngay lập tức, nghi hoặc đã bị cái khác thay thế.

Mạnh mẽ nhảy lên, chạy ra ngoài cửa.

Là Mộ Li và Di Lặc đến! Y cảm thấy được là bọn họ. Tới cứu y sao? Còn có, Nghịch Hàn đang ở đâu?

[Đam mỹ][Đồng nhân InuYasha][SessInu] Nguyệt LượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ