chap 1

1.2K 108 29
                                    

Min Yoongi.

Đó là tên người anh cùng mẹ khác cha của tôi, một người hơn tôi 2 năm sống trên đời.

Bố tôi rất yêu người anh này, ngược lại mẹ có vẻ chẳng thích anh ấy lắm. Nhưng đối với một đứa trẻ như tôi, anh trai đơn giản là anh trai.

Anh ấy có làn da trắng muốt như con gái, tưởng chừng chỉ một cái chạm cũng đủ làm anh đỏ ửng lên vì đau ấy. Còn có vóc dáng nhỏ bé khiến anh lúc nào cũng bị mấy đứa bạn của chúng tôi trêu đùa là bé loắt choắt nữa. Đặc biệt Yoongi hyung còn cực kì hiền hoà, chưa từng mở lời trách mắng ai bao giờ.

Anh ít nói lắm, giống như một cục bột trắng trắng luôn im lặng ngồi ở đó. Bố mẹ giao tôi cho anh khi học đi vắng, mỗi lần như thế, anh chỉ đi sau tôi đến mọi chỗ chơi, nửa lời cũng không nói. Tôi không muốn phá vỡ sự yên tĩnh ấy của anh nên cũng không dám đi chơi nhiều, hầu hết là ngồi nhà vẽ vời linh tinh. Anh lúc ấy sẽ ở cách xa tôi, cầm một cuốn truyện đọc. Đối với tôi thế là đủ.

Nhưng rồi dần dần ngay cả việc ngồi với tôi anh cũng không làm nữa, như thể anh đang tránh tôi vậy. Có lẽ là từ khi những con thú trong nhà bị giết hại.

Hôm đầu tiên, mẹ và tôi nhìn thấy anh đứng trước xác của con chó, mặt anh vô cảm đến kì lạ. Jenny(tên con chó) nằm ở đấy với một vết rạch sâu hoắm, mau me bê bết dính lên cả người anh. Trên tay anh còn vài vết xước vì bị nó cào, đỏ ửng. Sau đó bố đã dẫn anh vào nhà trong khi mẹ kéo tôi ra khỏi chỗ đó, cách xa người anh. Lúc lướt qua tôi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học rất đáng sợ.

Hôm sau nữa, chúng tôi tìm thấy xác con mèo con anh mới nuôi nằm dưới gốc cây, lại một vết rạch sâu hoắm. Anh Yoongi ngồi ở bậc cửa, nhìn chằm chằm cái xác ấy, tay ôm chặt cổ chân có vài vết cào của con mèo.

Sau đó, mẹ tôi phát hiện những bức tranh với màu đỏ làm chủ đạo khắp phòng anh. Tất cả đều vẽ xác động vật, có cả Jenny và con mèo kia. Đặc biệt trong đám tranh ấy có một bức vẽ về mẹ tôi bị cắt cổ.

Mẹ phát hoảng và mời bác sĩ đến để chữa cho anh. Dù tôi hỏi thì mẹ vẫn không chịu nói anh bị bệnh gì, một mực cách li anh khỏi tôi. Bố nhìn tôi và anh bằng ánh mắt bất lực rồi cũng giống mẹ, đẩy anh khỏi tôi. Suốt thời gian anh ở trong căn phòng đóng kín cửa ấy tôi luôn ngồi ở ban công bên này nhìn sang, cố gắng bắt lấy hình ảnh của anh. Có một lần, khi tôi đang mải mê nhìn cơ thể gầy yếu của anh dựa vào cửa sổ thì mẹ bước vào. Không rõ hai người nói gì chỉ thấy mẹ tức giận đến nỗi vung tay đánh đứa con mới 10 tuổi của bà ấy.

Nhìn anh ngồi bệt dưới đất khóc rưng rức, tôi thật đau lòng đến chết mà không thể chạy sang an ủi anh. Hình như nhận thấy ánh mắt tôi, anh quay qua mắt đối mắt với tôi. Trong đôi mắt nhỏ của anh, có hận ý.

Vài ngày sau, khi tôi đang nằm trên giường đọc truyện mẹ hớt hải chạy vào, miệng không ngừng kêu tên tôi.

- Mẹ ? Mẹ sao vậy ?

- Jungkook ngoan, mẹ sẽ bảo vệ con, mau mau chạy đi!

Mẹ bế tôi trên tay, chạy khỏi phòng. Tôi ngoái đầu nhìn về hành lang, nơi có tiếng bước chân ai đó liền bắt gặp hình ảnh Yooni hyung chạy tới với con dao trên tay. Đó quả thật là ánh mắt đáng sợ.

Mẹ chạy vào phòng để đồ cũ của nhà tôi khi anh sắp đuổi kịp. Bà chốt cửa rồi xoay lại ôm chặt tôi vào lòng, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Ngoan, Jungkook... Mẹ nhất định bảo vệ con.

- Mẹ...

- Mẹ sẽ bảo vệ con, đừng sợ.

Tiếng bước chân tắt hẳn ngay trước cửa phòng, tiếp đến hàng loạt tiếng đập cửa hối thúc vang lên. Tôi nghe Yoongi hyung gọi mẹ, giọng khẩn thiết vô cùng.

- Mẹ mau mở của cho con, Jungkook nguy hiểm lắm !

- Mày im đi!

Mẹ quát lên khi nghe anh buộc tội tôi. Bà siết chặt hai tay, cứ ngỡ như sắp khảm tôi vào cơ thể bà. Anh Yoongi vẫn ở ngoài cửa, khẩn thiết gọi mẹ. Tôi chưa bao giờ thấy giọng anh lại tha thiết và bất lực, cũng chưa bao giờ thấy anh kiên nhẫn nói nhiều như thế. Yoongi từ trước đến giờ, nói chuyện với tôi cũng chẳng bằng nửa thời gian anh đang gõ cửa gọi mẹ.

Lòng tôi bỗng cồn lên nỗi tức giận khôn tả, và mặc dù tôi đã cố kìm nén nhưng bên tai vẫn không ngừng vang đến tiếng nói tuyệt vọng của anh.

- Mẹ à, không phải một con dao đã làm điều đó đâu.

- Hả? Jungkook? Con nói điều gì vậy?

- Là một cái kéo. Một cái kéo thật sắc. Con tìm thấy nó trong tủ đồ của bố. Chính con đã dùng chiếc kéo ấy rạch bụng Jenny, mẹ ạ. Máu nó bắn lên người con mà rửa mãi chẳng hết. Con chó ngu ngốc, Yoongi yêu nó như vậy mà nó cào đỏ cả tay anh ấy. Cả con mèo chết tiệt ấy nữa... Chúng thật xuẩn ngốc, giống mẹ vậy.

Cái kéo cắm phập vào cổ mẹ, bao nhiêu máu bắn hết lên mặt và quần áo vỗn đã nhăn nhúm của tôi. Thứ máu nồng lên vị tanh tưởi đáng kinh tởm nhưng đồng thời cũng ngọt ngào đến kì lạ. 2 tròng mắt mẹ mở to đến giờ vẫn không chịu khép lại, cứ như thể bà ấy ngạc nhiên lắm vậy. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt đã dần mất ý thức ấy vẻ khó tin cùng trách hỏi dưới đáy mắt bà ấy.

Trách hỏi gì chứ? Chính bà ta là người đã đánh Yoongi của tôi mà. Bà ta đáng lắm.

Tiếng bà ta hét lên vẫn văng vẳng trong phòng, làm ngắt quãng giọng nói khẩn thiết ngoài cửa. Được một lúc, mọi thứ có vẻ im lặng, như thể đang bàng hoàng trước hành động của tôi. Tiếp đến là tiếng Yoongi gào tên tôi. Giọng anh ấy nghe ngọt tai đến khó nỗi từng thớ thịt trong cơ thể tôi phải vui lên vì phấn khích.

- Jeon Jungkook! Mau mở cửa! Mẹ !

- Em đây anh.

Tiếng cửa bật mở, khuôn mặt thập phần lo lắng cùng mồ hôi đầm đìa của anh đập vào mắt tôi. Nhìn anh như thế, lòng có chút không vui, vừa định mắng anh ngốc thì Yoongi đẩy tôi ra, lao thẳng vào trong.

À, là người đàn bà ấy.

Anh chẳng để ý tôi đã đến bên cạnh từ lúc nào, liên tục kêu tên bà ta trong tuyệt vọng. Đáng ra anh phải lao vào hỏi thăm tôi mới đúng, bà ta đã định chia cắt chúng ta đấy. Tôi bực mình, vung cái kéo vẫn còn máu bà ấy lên...

Tôi biết mà, trắng như anh thì hợp nhất chính là với màu đỏ.

__________________________Còn nữa nha :3___________________________

5am]S�O>7�

[Shortfic|KookGa] Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ