chap 4

625 84 7
                                    

- Yoongi, anh quên áo này.

Tôi giơ tay nhận lấy cái áo khoác trắng từ tay Jungkook, gật nhẹ một cái như đã biết. Nhiều người bảo tôi quá hiền rồi vì tôi chẳng bao giờ sửa lại lời nói thiếu kính ngữ của nó, bất quá tôi chỉ có thể gật đầu ra chiều đã hiểu với họ. Tôi nào dám sửa lại chứ?

Thật ra những ngày đầu chuyển đến đây tôi đã cố tranh cãi với nó về những thứ như kính ngữ, như việc nó bám tôi quá sát, như việc nó quan tâm quá nhiều đến tôi... nhưng bây giờ thì tôi chẳng còn chú ý đến việc đó nữa vì kết quả sau mỗi lần tôi cãi nhau với nó chẳng mang vẻ vinh quang cho lắm.

9 năm rồi, 9 năm là quá đủ để Min Yoongi tôi quỳ phục hoàn toàn trước Jeon Jungkook.

Chẳng thể đếm được số lần tôi khóc trong sợ hãi suốt khoảng thời gian ấy, chẳng đếm được số lần tôi tự tử vì quá bi phẫn trong từng ấy năm...

Tôi chết rồi, chết thật rồi, tờ giấy trắng đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ rồi...

Cảm nhận cái ôm ấm áp và mùi hương nam tính của người kia, tôi vẫn bình tĩnh cài từng khuy áo sơ mi vào, che đi những dấu hôn đỏ ửng nơi xương quai xanh. Nếu là trước đây, hẳn sự sợ hãi và hoảng loạn đã làm tôi điên lên rồi ấy chứ.

Nhưng bây giờ, mỗi cái đụng chạm của nó chỉ như không khí đôi với tôi, quen thuộc đến vô cảm.

Bả vai nhận được một chút sức nặng, qua tấm gương tôi nhìn thấy nụ cười răng thỏ đặc trưng của nó đang vướng chút tiếc nuối.

- Yoongi hôm nay bắt đầu xa em rồi nha. Đừng có lân la đi đâu đấy.

Gật đầu một cái như đã hiểu, tôi cố giấu phần chán ghét xuống đáy mắt. Cuối cùng thì tôi cũng phần nào thôi bị ám ảnh bởi ánh mắt của nó.

Đại học quốc gia X, ít ra còn hai năm nữa nó mới vào đây, hai năm tự do đáng quý của tôi.

.

.

.

Jungkook theo tôi đến tận trường, vì nó không muốn xa tôi quá nhiều nên đã thuê phòng trọ ở gần đây mặc dù trường nó thì ở hướng ngược lại. Nhiều lúc tôi thấy ngạc nhiên vì dượng chẳng bao giờ quan tâm đến việc chi tiêu của nó, cứ để nó muốn mua gì cũng được như thế thật phung phí. Bất quá, tôi thừa nhận mình không bao giờ hiểu được suy nghĩ của đám nhà giàu, tốt nhấ là tránh đụng tới thì hơn.

Nó cố tình giữa cổng trường hôn lên môi tôi, bao nhiêu người nhìn thấy thì bấy nhiêu người sẽ cách xa tôi. Jungkook thật biết cách kiểm soát mọi thứ.

Sau khi kết thúc nụ hôn đầy chiếm hữu, tôi quay người bước vào trường trong mấy chục ánh mắt tò mò của đám sinh viên. Một thằng con trai nhỏ nhắn xấu xí như tôi mà được một đứa cao ráo đẹp trai như nó hôn giữa chốn đông người thì hẳn là đáng chú ý rồi.

Bất quá, tôi đã quá quen với tình trạng ngu ngốc này nên không bị ảnh hưởng nhiều, cứ thẳng sảnh lớn mà tiến. Thủ tục nhận lớp hoàn thành xong cũng là lúc chuông reo. Ngồi yên vị tại ghế cuối của giảng đường, ánh mắt mông lung của tôi bị một tên con trai cao ráo thu hút.

[Shortfic|KookGa] Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ