Dáng người cao lớn quen thuộc che khuất tầm nhìn mơ màng của tôi, bên tai vẳng lên tiếng xô xát nặng nề. Tôi cố giãy giụa đứng lên nhưng hai tay bị trói làm mọi việc trở nên khó khăn hơn.
- Cút!
Lời nói lạnh lùng của Jungkook cắt ngang động tác của tôi, vừa ngước mắt lên đã gặp ánh mắt Taehyung nhìn mình bối rối. Tôi thấy cậu ấy là đã bị thương khá nặng, khóe môi và mắt đều vương tơ máu thâm tím. Bất quá trong mắt cậu ấy không còn mảnh hung hăng ban nãy nữa mà thay vào đó là chút hối lỗi cùng lo lắng. Cứ như thể Taehyung trở thành người khác ấy.
- Cút!
Mệnh lệnh quen thuộc lặp lại bên tai, dáng người cao lớn ấy liền quay đi khuất dạng sau cánh cửa gỗ màu nâu. Trước khi đi cậu ấy lầm bầm gì đó trong miệng có vẻ tội lỗi lắm.
Đột nhiên cả cơ thể mất hẳn trọng lượng, chênh vênh nằm giữa hai tay hữu lực làm tôi giật mình. Thì ra Jungkook đã bế tôi lên, giờ phút này mới có thể bình tĩnh nhìn rõ nó.
Mái tóc đen tuyền rối bù, mắt hằn tia máu tức giận và quầng thâm mất ngủ. Tôi chưa bao giờ thấy nó tiều tụy đến vậy. Jungkook không vương nhiều vết bầm như Taehyung, rõ ràng 6 năm học Vịnh Xuân đã giúp nó ít nhiều.
- Sao hả? Quên mất tôi là ai rồi?
- Jungkook.
Nó hơi nhướn mắt nhìn tôi như để cảnh cáo điều gì đó nhưng tôi không sợ mà càng giương mắt lên đáp trả. Sở dĩ tôi dám nhìn thẳng nó thế này vì trong đôi con ngươi lạnh lùng đó không chỉ có tức giận mà còn có lo lắng cùng thương xót. Lòng bỗng trùng xuống, có chút ấm áp len qua từng tế bào như ru ngủ cơn hoảng loạn ban nãy.
Jungkook cẩn thận đặt tôi xuống giường và cởi trói cho hai tay gầy gò rồi mới xoay đi kiếm thuốc. Tôi ngồi trên tấm nệm ngây ngô dõi theo bóng dáng cao lớn quen thuộc lọ mọ tìm hết cái này đến cái kia mà có chút buồn cười. Nó nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt pha chút phức tạp tiến đến cởi sạch quần áo trên người để dễ bôi thuốc. Như một thói quen, tôi ngoan ngoãn làm theo từng lời lạnh nhạt của nó và cố nhịn không kêu rên một tiếng. Xong việc, Jungkook hài lòng cất hộp thuốc đi rồi tròng chiếc áo sơ mi trắng của nó vào người tôi. Mùi bạc hà trong trí nhớ chảy dài trên làn da trắng xanh, phần nào an ủi linh hồn đang sợ hãi.
Tôi muốn hỏi Jungkook nhiều điều nhưng quanh co hồi lâu cũng chẳng biết mở lời ra sao. Cách đây vài tiếng tôi còn hạnh phúc nhảy lung tung trong nhà vì đón sinh nhật không có mùi máu mà giờ lại có chút hối hận. Có lẽ mùi máu không phải lúc nào cũng tanh như tôi tưởng.
Jungkook kéo một cái ghế rồi ngồi đối diện với tôi, đôi mắt đen láy có chút mệt mỏi cùng nhung nhớ của nó ghim trên từng tấc da yếu ớt làm tôi có chút khó chịu. 9 năm bị nó nhìn mà vẫn khó có thể thấy thoải mái trước ánh mắt đầy chiếm hữu này.
- Sao rồi? Có nhìn thấy cậu bạn trai nhỏ bé của anh chưa?
Giọng Jungkook có mùi chua đến buồn cười nhưng lại như hồi chuông cảnh tỉnh ảo mộng xinh đẹp của tôi. Nhìn thẳng vào đôi con ngươi đầy vị mỉa mai ấy, tôi cười nhẹ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|KookGa] Anh và em
Krótkie Opowiadaniatruyện có chút creepy một tẹo, mong mọi người cân nhắc trước khi xem. Nhân vật trong truyện không thuộc về mình, đây chỉ là fic mà thôi.