II

348 66 18
                                    


" Còn cảm tình sao?"

- Không biết. Chỉ biết rằng hắn vẫn luôn đẹp như thế, đẹp tựa như những thứ ta không có được, hoặc không muốn tiếp nhận.

Đôi mắt mê dại vẫn không dứt khỏi nụ cười ấy. Jung Hoseok, cậu ta vẫn vậy, vẫn một nụ cười không hoa cũng chẳng phải nắng nhưng lại khiến những chiếc bóng xung quanh tự thức đổ ngã. Và đối với kẻ lạc lõng đứng đấy, cái nhếch mép ấy tuy là ngập trong những luồng sáng đa sắc trên con phố đêm xa hoa bề bộn, nhưng vẫn không phủ nhận là nó rất đẹp, và độc, độc như lưỡi dao bóng loáng ánh lên những vệt sáng lạnh lẽo mà hắn lau chùi bằng tấm vải trắng vào mỗi buổi đêm thâu nguội lạnh. Cái điệu cười ấy là từng dành riêng cho hắn, nhưng giờ thì lại dành cho mấy con ả đó. Chết tiệt! Sao bản thân hắn không thể hận, hay chí ít là làm theo như cái thói quen đã học được từ tên kia qua hơn biết bao năm? Cái nhếch môi ấy đấy, nó đã từng đeo bám lấy tâm trí rỗng tuếch của một kẻ sinh ra không phải để người khác nâng niu mà phải một thân chống chọi với dòng đời lạc lõng, một kẻ từng va vướng phải lưới tình nhơ nhuốc để rồi giờ phải biến thành kẻ tình si mụ mị.

Là hắn - Min Suga.

"Thấy thế nào?"

- Jung Hoseok thực sự luôn đẹp như thế.

" Thằng ngu! Chính vì cái vẻ đẹp chết tiệt đó mà mày phải sống thế này đấy!"

- Biết chứ. À mà, tao còn sống thật sao?

" Là tao vực mày dậy, nhớ cho kĩ lấy! Hãy nhớ là đêm đó hắn đã bỏ mặc mày! Những lời lẽ chết tiệt đó, quên rồi à?"

- ... Ừ, quên rồi. Thế kẻ đó...có từng một lần nhớ đến ta?- Ngón tay chỉ thẳng về phía có hai con người đứng tán gẫu thân mật trước một câu lạc bộ hộp đêm, kẻ lạ lùng đứng một mình trong đêm khẽ nghiêng đầu, đôi môi mấp máy chẳng chút xúc cảm.

" Nhìn những gì đang diễn ra mà không biết? Sao nó phải phí sức để nghĩ đến mày trong khi đang vui vẻ như thế?"

- ...

" Hay để tao giúp mày? Đêm nay, Ho Seok thân thương kia của mày sẽ lại an toàn khỏi những "con rắn độc" ấy."

Ngón tay mông lung vẽ tròn lên một bóng dáng, hắn rít lên một tiếng rồi trả lại tầm nhìn trước mặt một làn khói nhàn nhạt.

- Ho Seok muốn chọc ta thấy khó chịu thế này tới bao giờ?

" Ta...muốn chết đi."

- - - - - - - ▼▲▼ - - - - - - -

- Để anh đi lấy xe, phiền em đứng đây chờ chút nhé!

Sau một hồi thong dong, bàn tay Ho Seok buông rời khỏi chiếc eo thon thả của cô gái diễm lệ trong bộ váy trắng ngắn hở trọn tấm lưng trắng nõn. Cậu quay đi, từng bước, từng bước, khởi nguồn là từ những nghĩ ngợi trong đầu đang càng lúc càng dày đặc.

" Nếu lần này thất bại, em sẽ rút khỏi đội và mãi mãi chịu dằn vặt với những ích kỉ mình đã gây ra."

...

Hai finito le parti pubblicate.

⏰ Ultimo aggiornamento: Jul 29, 2019 ⏰

Aggiungi questa storia alla tua Biblioteca per ricevere una notifica quando verrà pubblicata la prossima parte!

MYG+JHS|2Shots| Hồn ngủ.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora