Động lòng

518 58 0
                                    

Bọn quan sai hùng hổ đến gần nhìn thấy cảnh tượng mờ ám kia chúng hưng phấn cười cợt trêu ghẹo, tên cầm đầu nhảy xuống ngựa vuốt râu cười tà dâm bước đến gần. Nam nhân hồi hộp thần trí căng như dây đàn y sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay của Xán Liệt làm hắn ngỡ ngàng hai má trở nên hồng hào suýt quên kế hoạch của mình.

 Tên quan sai mặt dày cười khà khà ghé sát mặt vào hai người họ, Xán Liệt gấp rút đành liều lĩnh mạnh bạo hôn môi nam nhân bên dưới để tên quan sai không thể nhận diện khuôn mặt của y ,thấy cảnh xuân phơi phới trước mặt hắn liếm mép vuốt cằm ơn thú tính trỗi dậy cũng muốn thưởng thức con người kia.

"này hai kẻ bần hàn vô lễ kia thấy đại nhân mà không hành lễ chán sống rồi hả?!" tên quan sai hét lớn

Nam nhân bị hôn đến thần trí mê muội lơ lửng trên mây cơ thể không ngừng bốc hỏa, không ngờ rằng y lại có cảm giác này với một trượng phu, Xán Liệt ngượng ngùng nhanh trí đứng phắt dậy cởi áo đắp lên thân nam nhân quay sang tiếp tục màn kịch .

Xán liệt chau mày tức giận quát "cẩu tặc to gan dám quấy rầy chuyện tốt của bổn thiếu gia !!"

"còn mạnh miệng quá vậy đừng trách đại nhân đây vô tình! lính đâu giết chết hắn và 'ăn sống' nữ nhân của hắn cho ta!" hắn cười lớn hét lên

Bọn lính sai lấm lét nhảy khỏi lưng ngựa cười hớn hở như những con thú hoang dại đang đói muốn xông vào cấu xé hai người họ, Xán Liệt cười một trận lớn tức giận nắm cổ tên quan sai rồi mạnh tay xô ngã hắn, mặt hắn biến sắc xanh xao nhận ra trên áo quý tộc thường thêu rồng bay phượng múa mà bên hông Xán liệt có ngọc bội riêng biệt của Phác gia .

"còn muốn giết ta chăng?!" hắn đắc ý nhướn mày

tên quan sai lập tức quỳ rạp xuống bọn lính sai cũng làm theo dập đầu lên hồi

"tiểu nhân có mắt mà không thấy thái dương xin thiếu gia tha mạng!"

Xán liệt vô tình nói"ngươi xem...tha thứ thế nào đây ?! các ngươi làm người của ta không vui rồi thì ta biết làm sao cho nàng ấy bớt giận đây chứ ?!"

Chúng cúi lạy dập đầu đến chảy máu

"tiểu thư xin tha mạng cho cái mạng chó này ...tiểu nhân ngàn lần biết lỗi!"

Nam nhân thầm mỉm cười trước bộ dạng nhếch nhác của bọn chúng nhưng không làm mất thời gian nên đành tha mạng cho chúng, ngại ngùng kéo tấm áo xuống chỉ để lộ đôi mắt mang vẻ khoái chí nhìn chúng

"mau cút khuất mắt ta! "

Xán liệt nói thầm vào tai tên quan sai sau đó chúng làm theo lời để lại một con ngựa rồi cho lính mau chóng rút khỏi đây.

"chuyện lúc nãy thật hết cách nên liều mình đắc tội, xin ngươi nhắm mắt cho qua"

"không sao coi như chúng ta hòa, ta muốn về nhà ngươi giúp ta được chứ?"

Xán liệt đở y lên yên ngựa cả hai cùng tiến về phía đông thành, họ dừng lại tại cổng làng.

"sao ngươi không về phủ cùng ta ? vết thương chưa lành ta có thể chăm sóc cho ngươi"

"ta còn mẹ già đang bệnh nặng không nên làm phiền thiên hạ, chỉ cần huynh giữ vững lời hứa"

"ta có chút bạc đủ để ngươi lo cho gia đình"

"nhà các người giàu có như vậy ta lấy một chút cũng không sao đâu nhỉ? đa tạ!"

"lần gặp này coi như chúng ta có duyên, xin hỏi ta có thể biết danh tính của ngươi không?"

"ta tên Biện Bạch Hiền"

"ta là Phác Xán Liệt có gì cần giúp đỡ ngươi đến Phác phủ nhất định ta sẽ nghênh đón!"

"không cần đâu, cáo từ!"

Bạch Hiền đeo lấy tay nải màu nâu từ từ quay lưng đi.

"chúng ta còn gặp lại không?" Xán Liệt gọi theo bóng hình thấp bé của nam nhân xinh đẹp

"Nếu có duyên...!!!" Bạch hiền nở nụ cười tươi tựa như tiên vẫy tay với hắn rồi khuất dần sau hàng cây ngút ngàn

Nụ cười tươi sáng ngây ngô làm hắn ngẩn ngơ xao xuyến trái tim hắn như có một tia hào quang đập rộn ràng, hắn muốn được che chở bảo vệ con người bé nhỏ kia vào lòng. Mong một ngày gặp lại tiểu tử ấy.





[threeshot][chanbaek]: Nam nhân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ