Ái

591 63 1
                                    


-Nhiều năm sau

"Xán nhi! ta đã tìm cho cho một phu nhân tốt người đẹp nết, đợi đến ngày lành tháng tốt mẫu thân sẽ cho con thành hôn" Phác mẫu điềm đạm nâng tách trà hoa quế ánh mắt vui tươi hướng về phía hài nhi của mình 

"mẫu thân sao lại đột ngột như thế? thành hôn là đại sự không nên vội vàng ~" Xán Liệt nhăn hàng lông mày bất mãn nhìn Phác mẫu

Bà cười lớn khẽ di ngón tay vào trán hắn "hài nhi ngốc! nam nhân muốn bao nhiêu thê thiếp chẳng được chỉ cần bà cả có gia giáo một chút rồi sau này con yêu mến ai ta có thể cho con"

"người nói như vậy chẳng phải là dạy hư con sao?!" 

"Hỗn xược! ngươi thật tình! thực ra ta cũng muốn con có một thê tử mà con muốn nhưng lão gia là mệnh quan triều đình làm sao mặt mũi lấy dân thường làm dâu được chứ?" bà thở dài

hắn buồn rầu quỳ xuống ôm lấy chân Phác mẫu "hài nhi biết tội mong mẫu thân thứ tha cho kẻ bất hiếu"

"con ngoan! dù sao cũng vì nghiệp lớn con hãy mau nạp thê cho Phác gia"

"con biết!"

Ngần ấy năm nhưng xán liệt chưa phải lòng một cô gái nào bao nhiêu tiểu thư đài cát luôn mong hắn mang kiệu hoa đến đưa về Phác gia nhưng hắn không bao giờ màng đến chuyện tình cảm nam nữ, bù đầu vào việc dùi  mài kinh sử giúp cha lập công. Không phải hắn không muốn có một nương tử đẹp người đẹp nết mà là vì hắn không thể quên đi nụ cười và ánh mắt của tên nam nhân giả nữ nhân tên Biện Bạch Hiền kia, dù không gặp lại nhiều năm nhưng hắn không quên chuyện ngày hôm đó hắn luôn mong mỏi một lần gặp lại Bạch Hiền lần nữa nhất định sẽ giữ lấy y bên mình.

Đêm tân hôn đến quá nhanh hắn đành quên đi mối tình xa vời với nam nhân kia chấp nhận số phận chính mình.  Xán liệt mặc y phục tân lang vô cùng tuấn mỹ leo lên yên ngựa mang kiệu hoa đến rước tân nương là  Ái Liên con gái lớn của đại học sĩ họ Ngô, hai gia đình môn đăng hộ đối lại có lợi ích về của cải sau này. tân lang và tân nương chỉ mới gặp nhau một lần nhưng thời gian chỉ vỏn vẹn một nén hương.

Khách quan đến đông như hội, lễ thành thân tiến hành một cách khoa trương. Tâm trạng của Xán liệt không chút vui vẻ hắn bình thản như không có gì cứ làm theo nghi thức cho hai họ vui lòng. Tân nương lặng lẽ ngồi một mình trong phòng đợi phu quân còn hắn không màng đến tự mình ra ngoài tiếp khách uống đến say bí tỉ vẫn chưa chịu về phòng.

"mau vào nhà với thê tử của mình để việc này cho ta lo" Phác phụ vỗ vai hài nhi 

"con chưa say mà" hắn dụi mắt 

"canh hai rồi đấy! đừng để thê tử của con phải đợi lâu"

hắn cúi đầu chào rồi lặng lẽ vào nhà đến phòng tân hôn hắn đuổi hết đám tỳ nữ, ngập ngừng không vào nhưng rồi cũng mở cửa ngồi vào bàn lại tiếp tục uống rượu không để tâm đến tân nương.

"nàng mệt rồi mau ngủ đi" hắn uống một ly

Tân nương vẫn im lặng không cả cựa mình

[threeshot][chanbaek]: Nam nhân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ