Thành phố Hi Vọng

849 58 7
                                    



Bước chân vào cánh rừng già Ánh Sáng, lòng Sasori phấp phới vui sướng, vậy là hành trình dài đằng đẵng bảy ngày bảy đêm của cậu đã sắp đến được cái đích cuối cùng. Chỉ cần ra khỏi cánh rừng này là cậu có thể đặt chân đến thành phố Hi Vọng - thành phố yên bình và xầm uất bậc nhất lục địa, cũng chính là vùng đất mà dân chúng từ khắp mọi nơi quy tụ lại để học nghề. Sasori năm nay đã 14 tuổi, đủ tuổi để đổi chức nghiệp vì thế cậu khăn gói rời quê nhà xa xôi để đến thành phố Hi Vọng này học làm một Pháp Sư, chuyến đi dài khiến cậu vừa háo hức vừa lo lắng, nhưng trên tất cả vẫn là sự háo hức tột cùng.

Thành phố Hi Vọng là một nơi an ninh cực kì tốt nên dù cho những nơi rừng rậm thường quy tụ nhiều quái thú thì khu rừng Ánh Sáng này lại vẫn yên tĩnh cực kì, không một con quái nào có thể bén mảng tới gần, vì thế nên Sasori rất yên tâm và vui vẻ bước đi phăng phăng mà chẳng mảy may lo lắng. Khu rừng rất sâu trong khi trời thì đã ngả về chiều nên Sasori tự nhủ rằng sẽ chẳng thể nào rời khỏi đây trước khi trời tối, vậy là cậu vừa đi vừa tìm kiếm một chỗ phù hợp để nghỉ chân. Đang đi bỗng cậu thấy một đôi giày da nữ vừa nhìn đã biết là cao cấp lấp ló sau một bụi cây rậm rạp, dựa vào dáng giày có thể biết được người đó đang nằm ngủ dưới đất. Tuy bất ngờ nhưng cậu cũng không có ý định lại gần xem vì cậu không muốn dính vào rắc rối, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa con trai 14 tuổi tay không tấc sắt, nơi này lại là giữa rừng heo hút, người phụ nữ kia tốt hay xấu vẫn chưa rõ, nếu xảy ra chuyện gì cậu chẳng thể cầu cứu ai vậy nên cứ tránh đi là tốt nhất. Mang suy nghĩ như vậy, Sasori ráng rời đi thật nhanh mà không gây ra bất kì một tiếng động lớn nào, tránh làm cho kẻ phía sau bụi cây kia phát hiện.

Thế nhưng cậu còn chưa đi được quá hai bước thì một đoàn người mặt mày bặm trợn, đao kiếm sáng choang cưỡi linh đã ùn ùn xông ra từ một góc khuất, như thể chúng đã đợi sẵn ở đấy từ lâu.

-Ha ha, thật đúng là một bé con xinh đẹp. Lần này chị em ta lại kiếm hời rồi.

Tên đứng đầu trông có vẻ giống thủ lĩnh há miệng cười khả ố trong khi dán đôi mắt dê nhìn khắp người Sasori mấy lượt. Dù cảm thấy rất ghê tởm nhưng Sasori chỉ có thể cắn răng nén giận, cậu biết gần như mình không thể nào chống lại đám phụ nữ thô bỉ trước mặt. Cậu không có vũ khí để chống lại đao kiếm của chúng, đôi chân nhỏ nhắn của cậu cũng chẳng thể nào chạy thoát sự truy đuổi của đám linh thú khỏe mạnh. Lúc này cậu không thể trực diện chiến đấu vì như vậy chỉ là hao tổn công sức vô ích, tự khiến mình thiệt thân, thay vào đó, Sasori bắt đầu nghĩ các bước khôn khéo hơn để tự cứu thân. Trước hết cứ ngoan ngoãn để chúng bắt đi và tỏ ra càng sợ hãi càng tốt, như thế chúng sẽ mất cảnh giác hơn, trong ống tay áo của cậu luôn để sẵn một con dao nhỏ phòng thân, cậu có thể dùng con dao này để cắt dây trói, đợi nửa đêm lúc chúng ngủ hết cơ hội bỏ trốn của cậu sẽ đến. Sau khi nghĩ thông suốt, Sasori bắt đầu triển khai kế hoạch, cậu gắng sức tỏ ra run rẩy, mắt cũng ứa chút lệ trong suốt giả dối. Bọn thổ phỉ thấy thế thì cười càng thêm vang dội, chúng cứ ngỡ rằng cậu cũng như bao đứa con trai yếu đuối khác chỉ biết mặc sức cho chúng làm thịt mà không dám mảy may phản kháng.

[Nữ tôn][SasoSaku] Thành phố Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ