Nắng tắt dần sau những ngọn đồi, mặt trời buông dần nép mình sau núi. Từng đám mây hững hờ trôi - vô định và chán ngắt. Gió bắt đầu thổi, rất mạnh và lạnh buốt. Từng cơn gió cấu vào da thịt, tóc bay tứ tung.
Em khẽ rùng mình, lạnh quá. Ước gì có ai đó ôm lấy em, khoác áo cho em. Rồi bảo em đừng lo lắng, đã có người lo lắng thay em rồi.
Yêu xa, có đôi lúc em nhớ anh đến đau lòng. Yêu xa, ở hai đất nước xa xôi, lại trái múi giờ, gọi điện nhắn tin là phải canh từng giờ từng phút.
Yêu xa, lúc em rảnh thì anh bận, lúc em bận thì anh rảnh. Muốn nói chuyện lâu một chút, muốn quan tâm nhau nhiều một chút cũng đã khó khăn. Chưa kịp nói gì đã phải tạm biệt, chưa kịp hỏi thăm đã phải chia xa.
Yêu xa cũng thú vị lắm chứ. Tối bên này thì sáng bên kia, đang ăn trưa thì chúc người kia ngủ ngon, sắp đi ngủ thì nhắc nhở người kia ăn đúng giờ. Đôi lúc thấy mình sống theo giờ của người kia chứ không phải giờ của mình nữa.
Yêu xa, cứ có cái gì hay hay lạ lạ là lại chụp hình cả đống. Gửi qua gửi lại vui lắm lắm luôn.
Yêu xa nên có dịp gặp nhau là mừng hết nước mắt, chắc lúc đó em sẽ khóc thật to mặc kệ thế giới, sẽ gục vào vai anh để anh ôm lấy em rồi vỗ về.
Thật ra, yêu xa hay yêu gần không quan trọng. Đã yêu là vượt không gian, vượt thời gian, và khoảng cách cũng chẳng hề hấn gì.
"Xa quá, không tặng quà được, không ôm nhau được, không đi cùng được. Làm gì cũng khó khăn. Em có thấy nản không?"
"Không làm gì cũng được. Miễn tin tưởng và yêu thương nhau là được!"
Yêu xa từ lúc bắt đầu.
Hai con người ở hai đầu trái đất, nhịp tim lại hòa làm một.
Tin tưởng và trân trọng nhau.
Giữa thế giới hơn bảy tỉ người, gặp được nhau đã là duyên phận.
Nên chỉ muốn nói một điều duy nhất với anh rằng...
Em yêu anh !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn] Những Ngày Tuổi Trẻ
Non-FictionTâm sự của chính tôi. Vì không thể nói ra, nên chỉ còn cách viết để trải lòng. Đây là suy nghĩ, là tâm tình của tôi. Cần cần nhắc trước khi đọc. Bởi đây không hẳn là những câu chuyện vui, cũng chẳng phải là những mảnh truyện buồn. Nó nằm ở mức chỉ c...