Viết vào một đêm gió lạnh.
Hôm nay vô tình chạm vào tin nhắn của anh, người em vẫn gọi là người yêu cũ. Tin nhắn cuối cùng của anh dành cho em chỉ vỏn vẹn là " :)) ". Em rất muốn kéo lên trên để xem mình đã từng nói với nhau những gì, đã cùng vui vẻ khóc cười ra sao. Nhưng rồi em nhận ra, tất cả mọi thứ đều đã quá xa rồi.
Anh nhìn xem, tin nhắn vẫn còn đó, kỉ niệm vẫn còn đó. Những bài hát ngày ấy vẫn còn đó. Vốn dĩ mọi thứ vẫn còn đó, chỉ có anh là rời xa em...
Anh ơi, năm tháng trôi thật nhanh quá nhỉ? Em đã chẳng biết chỉ cần chớp mắt một cái, lỡ tay một nhịp mà đã lạc mất anh. Là em để lạc mất anh? Hay là mình đã để lạc mất nhau?
Hôm nay gió nhiều, em lạnh lắm. Thế nhưng chẳng còn ai rụt rè khoác áo cho em, chẳng còn ai nhẹ nhàng vén mái tóc con lưa thưa của em sang một bên nữa. Chẳng còn ai cả, anh à...
Em thật chẳng muốn nhớ về anh đâu, nhưng những điều xưa cũ ấy cứ mãi chiếm lấy em. Để rồi em lại tự đau trong chính cơn mơ của mình. Thật ngốc, phải không anh?
Cuộc sống này, vô thường quá. Vô thường đến mức em chẳng nhận ra tự bao giờ mình lại yếu đuối thế này...
Hôm nay.
Lá vàng, thu đến, ngày mình xa nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn] Những Ngày Tuổi Trẻ
No FicciónTâm sự của chính tôi. Vì không thể nói ra, nên chỉ còn cách viết để trải lòng. Đây là suy nghĩ, là tâm tình của tôi. Cần cần nhắc trước khi đọc. Bởi đây không hẳn là những câu chuyện vui, cũng chẳng phải là những mảnh truyện buồn. Nó nằm ở mức chỉ c...