1.MÙA THU MANG TÊN ANH!

1.8K 98 50
                                    

Đây là một truyện tưởng tượng.

Ý tưởng bắt nguồn từ một bài trans của page Beauty and Beast- together and forever.

Tôi đã đọc nói, bài viết này khiến cho tôi rất cảm động. Chính vì vậy, tôi muốn viết nên một truyện ngắn dựa trên nó mang ngôn phong của Tử Đằng

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tháng mười một đến. Không gian thoáng đãng với tiết trời se lạnh, những rừng cây ngập sắc lá vàng đỏ rơi đầy những ngôi nhà cổ, bảo tàng cổ... mang lại khung cảnh mùa thu Hàn Quốc đầy lãng mạn.
Tôi đang thả bộ trên một con đường nhỏ đầy lá vàng rơi. Một con đường vô danh trong thành phố vốn nổi tiếng là náo nhiệt - Seoul.
Mùa thu ấp ủ sự yên bình, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng và sự trống vắng, cảm giác buồn mang mát khó diễn tả thành lời.
Tôi không thích mùa thu, dù đây là mùa được mệnh danh là đẹp nhất trong năm. Với tôi nó là mùa ương ương dở dở nắng chẳng ra nắng thoáng chốc đã chơm chớm những cơn gió lạnh thổi khô khốc vào da thịt. Mặt trời đỏ màu da cam trên cao như giễu cợt con người ta với những cái nhìn xoi mói kỳ quặc kết hợp với những chiếc lá vàng xao xác lìa cành làm lan tỏa trong không gian gam màu vàng nhợt nhạt nhưng khó phai - như một người cứ mãi đi tìm một bóng hình đã mất. Mà điều đó khiến cho tôi buồn. Vì tôi cảm thấy mùa thu như muốn giễu cợt tình yêu của tôi. Tình yêu của một fangirl.
Đồng nghiệp của tôi thường nói tôi là đứa con gái bất thường nhất mà họ biết. Tôi chỉ cười chẳng đáp bởi sự thật thì bọn họ nói đúng. Nội tâm phong phú luôn thôi thúc tôi phải tiến lên một cách mãnh liệt, đôi khi hơi rồ dại. Tôi lạnh lùng và bất cần, thêm một chút ngạo mạn, phong trần nữa. Chẳng biết điều gì tạo nên một cái tôi như thế. Nhưng chẳng sao. Tôi không quan tâm đến việc đó lắm, cũng như không quan tâm người ta nghĩ sao về mình. Chỉ cần tôi hiểu tôi là đủ.
Hiện tại tôi đang là một phóng viên tự do, chủ nhiệm của chuyên mục " Thế giới giải trí " của tòa soạn DREAM.
Vốn là một cô gái xinh đẹp , lại tài giỏi nên tôi luôn là nàng công chúa trong mắt các chàng trai . Nhưng đã gần 26 tôi vẫn chưa có một người bạn trai chính thức. Hình như người mà được tôi quen lâu nhất là hai tuần. Chính là người hiện tại đang theo đuổi tôi. Tôi luôn vùi đầu vào công việc. Đối với tôi, công việc là tất cả. Nhiều người bảo rằng tôi chưa từng biết yêu. Họa chăng khi tôi yêu cũng chỉ là thứ tình cảm nửa vờ và bỡn cợt.
Thật ra thì hơn 7 năm trước...Tôi đã từng yêu một người.
Một người đã đem đến cho tôi vô vàn cung bậc cảm xúc. Một người đã điều khiển được trái tim nhỏ bé của tôi một cách thần thông. Một người đã giúp tôi tạo dựng một tuổi thanh xuân muôn màu sắc. Khiến cho những năm tháng trung học vốn dĩ bình dị của tôi lại bỗng chốc trở nên nhộn nhịp lạ thường. Đó chính là anh. Chàng trai luôn tỏ sáng trên sân khấu với những bước nhảy điêu luyện và vững chắc. Chàng bạch mã hoàng tử có giọng hát truyền cảm, câu dẫn người nghe vào thế giới chỉ riêng anh làm chủ. Anh là giọng ca chính của một nhóm nhạc nam đa tài.
Để rồi những năm tháng cắp sách đến trường của tôi không đơn giản chỉ là ngày ngày đi học và ở nhà làm con ngoan. Mà còn là nhiều tuần lễ liền nhịn ăn sáng, nhịn mua quần áo mới để dành tiền mua album. Những buổi tối tranh thủ làm bài để kịp lên mạng xã hội xem anh sống ảo kinh khủng như thế nào. Những đêm chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng 0h - lúc anh cùng đồng đội comback. Hoặc là cái giây phút bùng cháy hết mình, phêu vào thế giới âm nhạc trong sân khấu concert.
Nhưng thời gian vô hình cứ lặng lẽ trôi đi. Đến một ngày, anh thông báo đã tìm được một cô gái phù hợp với mình, anh và cô ấy sẽ kết hôn.
Chưa đầy một tháng, lễ cưới được tiến hành. Tôi hoàn toàn mất mọi thông tin về anh. Có lẽ anh muốn người vợ của mình có được một cuộc sống yên bình. Anh đã rời khỏi nền công nghiệp giải trí.
.
.
Phịch! Một tiếng động làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi. Cách chỗ tôi đang đứng chừng mười bước chân, một cô bé khoảng năm sáu tuổi đang ngã sóng soài ra đất.
Tôi bước nhanh đến chỗ cô bé. Đỡ con bé đứng dậy, giúp nó phủi lớp bụi dính vào chân. Con bé rất dễ thương, hai bím tóc dài được cột sang hai bên. Gương mặt phúng phính búng ra sữa. Đôi mắt to tròn, long lanh. Làn da trắng hồng ngọt ngào. Cô bé mặc một chiếc đầm vàng.
- Tiểu thiên thần à! Con không sao chứ? - Tôi ngồi xổm xuống cạnh cô bé, hỏi han.
- Hu hu - Cô bé chợt bật khóc nức nở. Tôi khẽ mỉm cười, xoa đầu cô bé. Trẻ con mà càng quan tâm thì nó càng được nước làm tới.
- Yoomi à! Thì ra là con ở đây! - Đó là tiếng của một người đàn ông.
- Đó là ba con à? - Tôi hỏi cô bé.
- Vâng ạ! - Trong tiếng nấc, cô bé gật đầu trả lời tôi.
Đoạn cô bé quay người lại, rời khỏi vòng tay tôi, chạy đến bên ba nó.
- Cảm ơn cô! - Con bé ôm chầm lấy chân ba nó, không quên cảm ơn tôi.
Lúc này, tôi cũng đã đứng dậy. Tôi nhìn qua người ba của cô bé.
Trước mắt tôi một người đàn ông khoảng ngoài 30, phong độ, gương mặt góc cạnh tựa như vị thần phương đông. Tôi chợt giật mình. Đó..... Đó không phải là anh sao?
Đúng rồi. Đó chính là anh. Người thần tượng đã mở đầu cho tuổi thanh xuân của tôi. Người mà tôi vẫn dành tình cảm lâu nay.
Ánh mắt tôi từ cái nhìn chào hỏi chuyển biến nhanh thành ánh nhìn dành cho người mà mình quen thuộc. Nhưng có lẽ chỉ có tôi biết anh. Còn anh thì sẽ chẳng bao giờ biết đến sự hiện diện của tôi trong cuộc đời này.
Bạn biết không? Trước đây, tôi luôn tưởng tượng nếu tình cờ được gặp anh trên phố chắc chắn tôi sẽ nhào tới ôm chặt lấy anh.
Nhưng...Bây giờ, khi nhìn thấy anh, đôi chân tôi lại cứng đơ. Tôi không tài nào di chuyển được. Tôi đứng đó bất động cho đến khi một người phụ nữ bước lại gần anh.
- Umma! - Cô bé chạy vụt lại chỗ người phụ nữ đó.
À! Ra đó là vợ anh. Tôi mỉm cười đau khổ, nhấc từng bước chân nặng nề đi qua gia đình họ.
- Cảm...cảm ơn! - Tôi lướt qua anh, nhẹ nhàng thì thầm từ cảm ơn.
Anh nhíu mày, quay lại nhìn tôi.
- Cảm ơn anh, đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cảm ơn đã dạy cho em như thế nào là yêu thương, quan tâm một người. Oppa... - Nói đến đây cổ họng tôi đã nghẹn ắng lại. Trái tim của tôi bỗng nhiên thấy nhói.
.
.
- Điều duy nhất từ đáy lòng tôi muốn nói với bạn. Luôn luôn, chúng tôi sẽ mãi luôn hát cho riêng bạn mà thôi.Cảm ơn bạn, người đã luôn bên cạnh che chở cho chúng tôi

Anh chợt hát lên một câu. Hình như anh đã biết được tôi là ai.
Tôi thẫn thờ quay lại nhìn anh. Vợ và con anh vẫn còn đứng đấy. Anh tiến lại gần tôi. Nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của tôi.
- Tôi, chúng tôi, mới là người nên cảm ơn bạn, tất cả mọi người trong fandom vì đã luôn luôn ủng hộ chúng tôi. Vì đã chào đón chúng tôi nhiệt tình khi chúng tôi mới ra mắt. Khi chúng tôi làm sai các bạn luôn dị tha và cùng chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Cảm ơn vì đã mua album của chúng tôi, đi đế́n những buổi concert của chúng tôi. Nó sẽ không bao giờ là một hành trình thành công cho chúng tôi nếu chúng tôi không có fan của chúng tôi. Tôi cảm ơn bạn và mọi người đã yêu thương và giúp cho tôi có một tuổi trẻ ngập tràn hạnh phúc.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt tôi rơi xuống. Anh mỉm cười, nói tiếp :
- Tôi đã tìm được hạnh phúc của tôi. Tôi đã có một mái ấm gia đình với người phụ nữ mà tôi chọn. Tôi hi vọng bạn cũng sẽ tìm được của bạn nữa - Vừa nói, anh vừa chỉ tay về phía sau tôi.
Tôi theo hướng tay, nhìn ra sau lưng. Người bạn trai của tôi đang đứng phía sau.
- Tôi chắc chắn cậu ấy rất yêu bạn. Bạn hãy dành cho cậu ấy một cơ hội. Khiến cho cậu ấy trở thành người đàn ông may mắn nhất. Vì cậu ấy sẽ là người gắn bó cùng đi hết cuộc đời với fangirl của tôi. Người con gái mà tôi chưa biết đến sự hiện diện nhưng không bao giờ ngừng yêu tôi.
Lúc này, không biết vì sao, tôi đã không kiềm được cảm xúc. Tôi đã bật khóc thành tiếng.
- Appa! Cô ấy là ai? Sao cô ấy lại khóc vậy? Cô ấy buồn ạ? - Con gái của anh chạy lại gần chúng tôi, ngây ngô hỏi.
Anh khẽ cười, vỗ nhẹ đầu cô bé :
- Cô ấy chính là một trong những người quan trọng đối với ba. Ba sẽ chẳng có sự thành công nếu không có cô ấy. Cô ấy là một thiên sứ đem đến niềm hạnh phúc cho ba. Người con gái mà ba đã từng yêu dù không biết sự hiện diện.
- Thế ạ! Vậy cô ấy là cô tiên đã hiện ra giúp đỡ cho ba sao? - Cô bé ríu rít, chạy đến nắm chặt lấy tay tôi - Cô ơi! Cô là tiên thì không được buồn, không được khóc đâu đó.
Tôi gượng cười. Ngồi xuống, hôn lên trán cô bé. Tôi gỡ sợi dây chuyền trên cổ, đeo cho cô bé.
- Cô không buồn, cô đang rất hạnh phúc đấy chứ. Đây là món quà cô dành tặng cho con nhân lần đầu gặp mặt.
- Cảm ơn cô! - Cô bé mân mê sợi dây trên tay - Đây là tên ba con phải không ạ?
- Đúng vậy!
.
.
.
Tôi vẫn đứng đấy. Nhìn anh cùng gia đình nhỏ rời đi.
Một cơn gió thổi mạnh qua. Hàng loạt lá phong đỏ rơi xuống tạo thành một bức tường ngăn cách giữa tôi và anh.
Nhưng có lẽ, tôi đã không còn cảm giác lạc lõng, lẻ loi nữa rồi. Tôi dựa vào người bạn trai của mình. Anh ấy cười, ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Mắt tôi nhoè đi, cổ họng nghẹn đắng. Tôi không thể nào ngăn cho nước mắt ngừng rơi được nữa.
Tình đầu đem đến những nỗi niềm nhớ mong, ru ta ngủ trong những ảo ảnh thơ mộng. Tình đầu thì đẹp, nhưng tình đơn phương thì khổ. Tình đơn phương, hạnh phúc cũng đó, nhưng lắm lúc phải nuốt ngược nỗi buồn vào trong. Những cảm giác ấy lúc mơ hồ, lúc rõ ràng, lúc nóng hổi, lúc lại quá đỗi xa vời, hình bóng xinh đẹp kia vì thế càng khó nắm bắt.
Có những khoảng thời gian đẹp, hồi ức viên mãn tồn động trong tâm trí. Nó sống cùng ta, dìm ta trong nổi nhung nhớ, dày vò từng nhịp đập trong lồng ngực, rồi dần dần tàn phai. Nhưng anh à! Ký ức về anh em sẽ luôn nhớ mãi - Một mùa thu mang tên anh.
Hâm mộ thần tượng là một con đường không lối về. Đã thích là không ngừng được. Nhưng giống như hai đường thẳng song song dù cho có kéo dài đến bao xa. Thì cuối cùng mỗi người đều sẽ có cuộc sống của riêng mình. May mắn là thanh xuân của em có anh. Mà tiếc nuối thay là cuối thì chỉ có thanh xuân của em mới có anh mà thôi.
- Dù sao đi nữa ....Em vẫn cảm ơn anh rất...rất nhiều. Cảm ơn anh vì trở thành người bạn trai đầu tiên của em. Cảm ơn anh đã giúp em nhận ra tình cảm thật của lòng mình. Và bây giờ...... TẠM BIỆT ANH! THANH XUÂN HOANG ĐƯỜNG, ĐẦY MƠ MỘNG VÀ KHÔNG BAO GIỜ LÀ HOÀI PHÍ CỦA EM.
.
.
Mời các bạn đọc tiếp 2 phần phụ!

NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA FANGIRL ( FULL ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ