Chương 4: Dung nhập thế giới này

152 5 0
                                    


Ngày đó Lan Nô Triết mang theo Nhan Tử Kì bay lượn về phía chân trời, cuối
cùng hắn cũng lấy lại bình tĩnh, không còn cáu kỉnh hay sợ hãi, đối với
những chuyện hay hoàn cảnh kỳ lạ xung quanh mình cũng không còn như một
con mèo luôn xù lông lên nữa.

Nhìn thấy những thứ kỳ quái cũng
không thấy kinh ngạc lắm, tỷ như những con bướm còn to hơn bồ câu, những con quái ngư thật dài có hai đầu, những con thú hai đầu rất khó tìm
thấy thích trồi đầu lên trên những khoảng đất trống, những con heo dùng
làm thức ăn còn lớn hơn một con trâu, những chiếc xe đạp bay hoặc là đám cây cối có thể di chuyển vị trí của chính mình.....có rất nhiều điều khác biệt với địa cầu, làm cho Nhan Tử Kì hoa cả mắt.

Lúc đầu, mỗi
khi nhìn thấy một thứ mới mẻ gì đó hắn luôn đem nó so sánh với địa cầu,
về sau hắn cũng lười làm như vậy, hơn nữa nơi này và trái đất là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, căn bản không có cách nào so sánh, vì vậy
Nhan Tử Kì không còn dùng những tri thức ở thế giới loài người để tìm
hiểu thế giới này, chỉ cần thay đổi góc độ và tâm tình thì khi nhìn thấy những vật kỳ lạ kia cũng không còn cảm giác kinh ngạc nữa.

Tuy
rằng nói là sủng vật của Lan Nô Triết, nhưng mà Nhan Tử Kì cũng nhận ra
Lan Nô Triết là một thú nhân làm việc rất tùy tính, thỉnh thoảng có hứng thú sẽ tới đây quấn lấy hắn, sau khi hứng thú qua đi lại quăng hắn qua
một bên chẳng thèm quan tâm tới, dù sao nếu thích sủng vật của mình đến
mức nào đi nữa cũng không thể đem nó theo bên người suốt cả ngày.

Tâm tính Lan Nô Triết như vậy, Nhan Tử Kì quả thực rất vui mừng, chỉ cần
Lan Nô Triết không xuất hiện trước mặt, hay liếm loạn lên mặt hắn thì
cuộc sống cũng khá thoải mái.

Bởi vì hắn là thú sủng mới của
thiếu chủ nên những người hầu trong trang viên đối xử rất tốt, một số
người hay đem những thứ gì đó kỳ lạ tới chơi đùa, đôi khi còn làm Nhan
Tử Kì cảm thấy rắc rối, lập tức hắn sẽ cố tình gào khóc thật to, hình
như mọi người ở đây không khóc rống lên như vậy, chỉ cần Nhan Tử Kì giả bộ như vậy tất cả môi người sẽ lập tức giải tán không còn bóng dáng làm hắn có cảm giác thắng lợi rất đặc biệt.

Có đôi lúc Nhan Tử Kì có hứng thú sẽ khiêu vũ trên bãi cỏ cho đám người hầu rảnh rỗi xem, tất cả đều bị vụ điệu uyển chuyển của hắn hấp dẫn, lúc cao hứng còn dạy những
thú nhân này nhảy múa, nhìn những thú nhân ngốc nghếch bộ dáng to lớn
như đại tinh tinh vặn vẹo thân mình Nhan Tử Kì sẽ bật cười thật to.

Về sau có một lần Nhan Tử Kì bị Lan Nô Triết thấy được, vì thế buổi tối
trước khi Lan Nô Triết đi ngủ, đều bắt Nhan Tử Kì nhảy một khúc.

Nhan Tử Kì xem vũ đạo như sinh mạng của mình, chỉ sợ nếu không luyện tập
thường xuyên sẽ xao lãng, bây giờ Lan Nô Triết muốn nhìn thì cảm thấy
rất thoải mái, cứ xem là rèn luyện gân cốt là tốt rồi.

Sở trường
của Nhan Tử Kì là vũ đạo dân tộc, thân hình cân xứng, hai chân thon dài, mỗi khi hắn chuyển động, động tác vô cùng duyên dáng, bước nhảy nhẹ
nhàng, hơn nữa hắn mặc lớp áo mỏng, dưới ánh trăng chiếu rọi nhìn hệt
như một tinh linh xinh đẹp đến mức làm người ta xem đến quên cả hô hấp.

-Đam mỹ - Thú sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ