Tsuyomaru
Ở cái thế giới hiện đại này chẳng còn ai tin rằng mỹ nhân ngư có thật trừ những đứa trẻ con ngây thơ chưa biết đến sự đời. Và tại một ngôi biệt thự cổ kính hơi âm u nằm ở phía đông vương quốc One Piece đang tổ chức một bữa tiệc trà. Cô nàng Nami với màu tóc cam là vị tiểu thư xinh đẹp đến chơi, nghe đâu cô là họ hàng xa của vị chủ nhân biệt thự này. Cô dường như rất hứng thú với chủ đề mỹ nhân ngư. Nami nhìn người họ hàng xa là Law của mình, hỏi:
-Anh nghĩ mỹ nhân ngư thế nào?
Law nhấp một ngụm trà rồi đáp:
-Xinh đẹp, hung dữ, bướng bỉnh và dễ thương. Có lẽ thế...
Nami cầm lấy cái bánh bích quy mà bỏ vào miệng. Sau khi ăn hết, cô nàng nói:
-Anh nói như thể anh từng gặp họ rồi ấy.
Law khẽ cười nhạt. Nami dường như đã bắt gặp nụ cười ấy. Cô không tin là người anh họ lại dễ dàng cười vì một chủ đề hiện bất cứ tên người lớn nào cũng cho là trẻ con. Nhưng quả là để Law cười rất hiếm. Nhưng Law chẳng ngồi chơi lâu với cô nàng, anh đứng dậy, nói:
-Thôi anh có việc bận, mời em về trước vậy!
Sau đấy anh đi mất để lại cô nàng cho đám người hầu tiễn về. Nami không quan tâm chuyện này lắm. Chỉ là do cô nàng đang chán mà không có ai chơi nên mới tìm đến Law để kiếm chút niềm vui giải sầu nhưng có vẻ nó không khả thi cho lắm.
...
Law đi dọc theo dãy hàng lang dài với mấy khung cửa sổ có rèm treo để treo đi bớt ánh nắng. Anh mở cửa phòng mình. Một căn phòng trang trí theo phong cách Châu Âu với các đồ nội thất đắt tiền và một tủ sách dày đặc. Chẳng có gì gọi là bất thường hết. Cho đến khi anh đi vào căn phòng có cánh cửa gỗ trong phòng anh.
Bên kia căn phòng chính là một hồ nước, một hồ nước trong và sâu nhưng vẫn có thể thấy bất cứ sự bất thường nào trong cái hồ nước ấy. Một ô cửa sổ nhỏ được rào khung cẩn thận để ánh sáng lọt vào nhưng chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai có thể tìm thấy cái khung cửa sổ ấy cả. Law khẽ cười và lúc đó anh nghe thấy một giọng nói đầy tức giận:
-Nếu ngươi còn bảo mấy tên người hầu mang thức ăn cho cá tới nữa ta sẽ giết ngươi.
Rồi như đã tiên lự trước mọi chuyện, Law lầy cây dù gần cửa và bật ra. Một đống nước quất thẳng vào mặt anh nhưng nó chỉ làm ướt một số chỗ không bị dù che. Law gấp cây dù lại là cất lại chỗ cũ. Giờ thì xem ai đang ở trước mặt anh đây, da trắng do suốt ngày ở dưới lòng nước hoặc lòng đại dương nơi mà ánh mặt trời không thể vươn tới. Mái tóc đen ướt đẫm bết vào da mặt có vài nốt tàn nhan. Đôi mắt đen tràn đầy sự tức giận và căm thù khi nhìn Law. Điều đặc biệt hơn là nửa thân dưới của đứa con trai này không phải là chân, mà là một chiếc đuôi cá xinh đẹp óng ánh màu đỏ rực lửa thu hút bao ánh nhìn. Law nhìn mỹ nhân ngư bị mình bắt nhốt hơn một tuần nay rồi nở nụ cười mỉa mai, nói:
-Ồ, xin lỗi, tôi tưởng cậu là cá. Tôi cứ nghĩ mấy thứ đó hợp lưỡi cậu chứ, Ace?!
Ace hiện đang sôi máu, nếu không phải vì cái xích đang khóa đuôi cậu vào đáy hồ thì cậu đã phóng lên và đớp lấy cổ họng Law rồi. Cậu đáp lại một cách nhanh chóng và cộc cằn:
-Im đi!
Ace giờ đang ngồi ở phía đầu bên kia hồ nước, mặc dù có thể tới đó nhưng Law biết là mình không nên tới ngay bây giờ. Nhân Ngư thường rất là hung dữ với bất cứ ai mà nó cho là kẻ thù. Mà với cái thái độ ấy thì chắc hẳn Ace không xem Law là bạn đâu. Law nhìn Ace phe phẩn cái đuôi xinh đẹp của mình ở phía bên kia hồ. Mặt cậu rõ ràng là vẫn còn đang tức giân. Law ngồi xổng xuống từ phía bên kia, nói:
-Nếu cậu ngoan với tôi thêm chút nữa, tôi sẽ cho cậu vài thứ ngon hơn là thức ăn của cá đó!
Ace từ khi bị bắt về, cậu có cảm giác như thể mình trở thành vật trưng bày hay là thù nuôi hoang dã đang chờ bị anh thuần hóa vậy. Điều đó khiến cậu tức giận và khó chịu. Thế cho nên Law, anh đừng mơ có mà nói một câu như thế là Ace gật đầu cái rụt. Ace lấy cái đuôi mình một lần nữa tạt một đống nước vào người anh. Lần này thì chắc chắn anh bị ướt từ đầu đến cuối. Law với mấy ngày đầu bị tạt nước cũng hơi tức giận nhưng riết cũng quen luôn. Ace nói nhanh:
-Ngươi đừng có mà mơ.
Sau đó cậu nhảy xuống hồ nước. Ace cứ bơi lờ vờ dưới đáy hồ. Law nhìn xuống đáy thì thấy ánh mắt cậu đang khiêu khích mình. Hai tay giờ hình chữ V tỏa vẻ đắt thắng, lưỡi thì lè ra lêu lêu anh chẳng khác nào là trẻ con. Một khi Ace đã hoàn toàn ở dưới nước mặc cho dù cậu bị xích thì vẫn nguy hiểm. Lỡ như mà rớt xuống hồ, có khi Ace sẽ xé xác Law ra một cách không thương tiếc cũng nên.
Law thở dài, coi bộ để thần hóa được một mỹ nhân ngư cũng hơi khó. Nhưng anh lại thích những cái khó, những thứ đó làm anh thích thú. Law cười khẽ, anh đã từng không tin mỹ nhân ngư có thật, cho đến khi anh gặp Ace, một mỹ nhân ngư có một chiếc đuôi đỏ rực như lửa và óng ánh.
Còn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư
FanfictionTên: Mỹ Nhân Ngư Tác giả: NekoNekoMeo Mức độ: Ta hứa sẽ có H vào một chap không xa Cặp đôi: LawAce P/s: Fanfic là của ta Nhân vật là của Oda-sama Ta không hứa bao giờ ra chap mới đâu!