Những người sống trong căn nhà ven núi

915 63 12
                                    



Hắn cứ đi đi lại lại trước cổng ngoài làm bằng cành cây của căn nhà nho nhỏ ấy, đưa đôi mắt lo lắng nhìn như muốn xuyên thấu vào bên trong nhà. Chưa được sự cho phép của chủ nhân tóc vàng, hắn hoàn toàn không đủ can đảm vượt qua lằn ranh mỏng manh được dựng từ hàng rào mọc đầy hoa, dù rõ ràng là nó chẳng có chút sức mạnh cản phá nào.



Tôi đã đi qua chỗ ấy mấy lần, lần nào nhìn căn nhà cũng cảm thấy nó thật là xinh xắn. Be bé, làm bằng gỗ, vườn trồng rất nhiều hoa hồng, nhất là lại có một vị chủ nhân đẹp không chê được. Cậu ta dọn đến đấy cũng gần một tháng, ngày ngày chăm sóc mảnh vườn nhỏ, thường hay cười khi có người đi ngang qua vô tình cất tiếng chào. Cứ cách vài ngày lại có một cậu khác cũng đẹp không chê vào đâu được, tóc đỏ, mặc đồng phục học sinh màu hồng ghé qua, mua hết hoa trong vườn. Những lúc đó, thường tôi và dân trong làng lại kéo nhau tụ tập xung quanh, chia ra mà hưởng thụ cái cảm giác trai đẹp ở thật gần... Ồi, phải nói là vô cùng sung sướng...



Hắn vẫn cứ đi đi lại lại, bộ mặt đưa đám làm ám khí bay khắp nơi. 


"Kurapika à, tha lỗi cho anh đi... Kurapika ơi, tha lỗi cho anh đi mà... Kurapika ới ời, làm ơn tha lỗi cho anh đi... Tha lỗi đi... Tha lỗi nha... Tha lỗi đi mà... Kurapika ơi..."


Hắn rên rỉ. Lúc này hắn đã thôi di chuyển qua lại mà ngồi thu lu một bên cửa, kéo mây đen vần vũ xung quanh tạo thành một khoảng u ám tối tăm giữa buổi sáng mát mẻ trong lành. Bên cạnh tôi, con dì Ba đưa cho con dì Bảy năm đồng. Hai đứa nó vừa cá với nhau xem hắn ngoài "Kurapika ơi" và "Tha lỗi đi mà" ra còn biết nói gì khác nữa không. Và không. Thật đáng tiếc, trông cũng cao ráo phong độ vậy mà lại kém thông minh.



Trong nhà có tiếng bước chân. Kuroro lập tức đứng phắt dậy, nín thở nhìn chằm chằm tay nắm cửa. Cùng lúc một tiếng tách vang lên khe khẽ, cánh cửa nhỏ mở ra, và cậu xuất hiện. Kurapika duỗi tay, mỉm cười hít một hơi dài không khí ban mai. Chợt, nụ cười trên môi vụt tắt, cậu vận nen và mắt quắc đỏ liếc trừng trừng vào cái đống đen thui trước cửa nhà mình.


Tôi thề là ngay lập tức, cái gã cao lớn đẹp trai mặc áo phanh ngực ấy tự co rút còn lại chút xíu rồi chạy mấy dép vào bụi cây gần nhất, rên hừ hừ trong câm lặng.


Thật kì bí!



Kuroro phải mất hơn một tuần mới mò ra tung tích người yêu tóc vàng của hắn, một khoảng thời gian dài kỉ lục từ trước tới giờ đối với bang chủ bang Ryodan cho việc tìm kiếm bất cứ cái gì. Sau vụ scandal nhầm ngày sinh nhật vô cùng đáng hổ thẹn, Kurapika đã kiên quyết bỏ hắn ra đi, không những không thèm ngoái lại nhìn mà thậm chí cậu còn lập lời thề cứ thấy Ryodan ở đâu là sẽ tàn sát tại chỗ đó. Ngoài ra, bang chủ Ryodan cũng phải mất đến hơn một tuần khác để Kurapika vì quá chán chường mà không thèm tạt nước vào bất cứ nơi nào xuất hiện hắn nữa, nhưng vụ đỏ mắt và liếc xéo thì xem chừng còn lâu mới kết thúc...

(HxH) Những người sống trong căn nhà ven núiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ